Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (10)


Bản sắc xứ sở Chùa Vàng

Nếu như Campuchia có tên gọi thân thương là xứ sở Chùa Tháp, thì Thái Lan chính là xứ sở Chùa Vàng. Bởi đến với đất nước này, bạn sẽ được thấy không gian phủ đầy những mái chùa hay tòa bảo tháp được thếp vàng rực rỡ…

>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (9)
>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (8)

Và mặc dù chỉ vài ngày ngắn ngủi không ít lần trầm trồ thán phục hay ngẩn ngơ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những ngôi chùa như vậy, tuy chưa phải là ngôi chùa nổi tiếng nào của đất Thái, nhưng khi nhìn thấy Doi Suthep, với điểm nhấn là ngôi bảo tháp được dát vàng lóng lánh, thì mình mới thật sự hiểu vì sao lại có câu nói: chưa đến chùa Doi Suthep thì xem như chưa đến Chiang Mai, mới hiểu vì sao ngôi chùa này lại nổi tiếng.

Cổng chùa đơn sơ, bình dị vậy thôi

Bước qua cổng là gặp những quầy hàng lưu niệm hay thực phẩm

Hàng ở đây đa số là quần áo, vải vóc, khăn choàng với các họa tiết của người dân tộc thiểu số với giá cả khá bình dân.

Những người bán sen trắng cho du khách dâng Phật

Một quầy bán những chiếc chuông nguyện ước để khách mua đem lên treo trên chùa

Phải vượt qua 309 bậc cầu thang thì mới lên được chùa. Không sao, mới sáng, coi như tập thể dục vậy!

Những em nhỏ mặc đồ dân tộc thiểu số làm mẫu thu tiền nếu có khách chụp hình

Bắt đầu đi lên chùa thôi. Có nhiều du khách cả già lẫn trẻ hì hục thở không ra hơi khi gặp chướng ngại vật là 309 bậc thang này.

Dừng lại thưởng thức trái bắp còn nóng hổi cái đã!

Chùa núi kia rồi!

Người Thái thì miễn phí, còn khách nước ngoài thì ghé phòng vé bên phải để mua. “Nỉ-hảo” là câu chào mà người bán vé đã nói với mình (Dạo này đi đâu cũng gặp nhiều du khách Trung Quốc hết).

Giá vé là 30 Baht

Chùa Doi Suthep (tên đầy đủ: Wat Phrathat Doi Suthep) là một trong những ngôi chùa thiêng liêng nhất tại Chiang Mai và được nhiều người Thái tin sùng. Chùa có tuổi đời đã 600 năm với điểm nhấn chính là bảo tháp (chedi) lớn được dát vàng nằm khu trung tâm của ngôi đền Wat Prathat. Tương truyền, đây chính là nơi cất giữ mảnh xương vai của Phật tổ. Có lẽ vì vậy mà chùa Doi Suthep là nơi nhiều tín đồ Phật giáo đến hành hương trong những dịp lễ lớn.

Mặc dù được xây trên núi, Doi Suthep rất là rộng, bao gồm nhiều ngôi đền nhỏ, nơi nghỉ chân, bảo tháp, tượng Phật… Lại có cả mảnh sân rộng được lát gạch bóng để du khách có thể ngắm cảnh Chiang Mai từ trên cao. Với địa thế và cảnh quan như vậy, không có gì ngạc nhiên khi du khách kháo nhau nên đến chùa Doi Suthep vào lúc bình minh sáng sớm hay hoàng hôn chiều muộn.

Phải cởi bỏ giày dép khi vào trong

Chỉ có hai điều mà mình nuối tiếc ở chùa, đó là sự sắp xếp của quá nhiều chi tiết (điểm thường thấy ở những ngôi chùa Thái) đã khiến cho cảnh quan bị hẹp đi, và bớt đẹp đi, bớt hoành tráng, lộng lẫy đi. Điều thứ hai đó là, tiết trời âm u, mưa rơi lất phất làm cho ảnh chụp ra nhoe nhoét hết cả.

Nơi nghỉ chân

Ảnh đức vua và hoàng hậu được bài trí trang trọng

Không hiểu sao hình ảnh chiếc cồng lại được trang trí ở nhiều chùa Thái?

Rất nhiều chuông được tìm thấy ở ngôi chùa này

Chuông lớn

… rồi chuông nhỏ

Điểm ngắm cảnh từ trên cao

Một chú chó mực

Điểm nhấn là đây: bảo tháp dát vàng bên trong ngôi đền Wat Prathat, nơi cất giữ một mảnh xương vai của Phật tổ.

Ngôi đền và vị trí hiện nay của nó bắt nguồn từ truyền thuyết sau:

Có một nhà sư tên là Sumanathera đêm nằm mơ thấy Phật truyền rằng nhà sư phải đi tìm di vật của Phật. Nhà sư đến nơi Phật tổ đã chỉ và tìm thấy một mảnh xương vai của người. Di vật này có phép màu, nó phát ra ánh sáng, có thể biến mất, có thể tự chuyển động và tự tái tạo. Sư Sumanathera đã đem di vật này đến cho nhà vua Dharammaraja trị vì vùng Sukhothai (vương quốc đầu tiên của người Thái).

Nhà vua tiếp đón sư Sumanathera long trọng nhưng khi đó, di vật lại không thể hiện phép nhiệm màu. Do nghi ngờ đó không phải là di vật của Phật tổ, nhà vua đã cho phép sư Sumanathera giữ lại.

Tuy nhiên, vua Nu Naone của vương quốc Lanna (Chiang Mai ngày nay) nghe tin về di vật này nên đã yêu cầu nhà sư đem đến cho ông. Năm 1368, với sự cho phép của vua Dharammaraja, sư đã đưa di vật này tới vua Nu Naone. Ngay lập tức di vật tự phân chia thành hai phần, một phần kích cỡ như cũ, một phần nhỏ hơn.

Phần nhỏ hơn được cất giữ ở chùa Suan Dok. Phần kia được nhà vua đặt lên con voi trắng. Con voi được thả vào rừng và truyền thuyết cho rằng con voi này đã leo lên núi Doi Suthep, rống lên ba lần rồi chết. Điều này được coi là điềm báo nơi di vật muốn được cất giữ, vì thế vua Nu Naone đã cho xây ngôi đền ở nơi đây” (Theo wikipedia.org).

Nhiều tượng Phật trang trí bên dưới

Chiếc tàn lộng trang trí bên cạnh…

Những chiếc chuông mang điều khấn nguyện của du khách

Một quầy hàng lưu niệm bên trong

Mỗi bức tượng ở đây đều là những tác phẩm nghệ thuật tinh tế, đẹp mắt và sinh động

Đi dạo hết một vòng thì mình trở ra, lững thững đi xuống cổng. Bên ngoài cổng chùa có một hành lang treo tranh ảnh sưu tập liên quan đến lịch sử ngôi chùa.

“Trước đây, để lên được đỉnh núi phải đi mất 5 giờ qua một con đường hẹp, nhỏ và nhấp nhô – trở ngại lớn nhất để lên được đỉnh chùa. Nhưng vào năm 1934, nhà sư Kruba Srivichai đã đến Chiang Mai thực hiện dự án xây dựng đường lên chùa. Tin tức lan truyền khắp nơi nên Phật tử khắp nơi đổ về đây góp công sức, kể cả những người dân tộc thiểu số sống ở vùng núi”.

(Còn tiếp)

>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (11)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s