Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (8)


Sắc chiều u ám ở Chiang Mai

Ăn xong dĩa gỏi đu đủ, mình tiếp tục thong dong bách bộ không đích đến. Cứ để mặc bước chân dẫn lối và đánh thức các giác quan tai nghe – mắt thấy – tim cảm nhận…

>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (7)
>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (6)

Đi qua một khu đất hoang, nơi có một cây phượng đỏ rực giữa tiết trời âm u và hầm hập. Kề đó là một công viên, ranh chia bằng một con đường nhỏ dẫn ra hai con đường lớn.

Tấp vào một quán bán cà phê mang đi ven đường vì bỗng lên cơn thèm cà phê. Hi vọng là cà phê ở Thái Lan hoàn toàn dùng chay được, vì mình nghe nói cà phê Việt Nam trong quá trình rang xay, để tạo nên mùi hương quyến rũ độc đáo thì người ta sẽ cho thêm mỡ gà và nước mắm vào.

Quán vắng, lụp xụp, phía trước có chiếc tủ kính nhỏ bày bán trái cây cắt sẵn.

Đối diện quán cà phê là một công trình sặc sỡ quen thuộc. Cảnh công nhân đang xây dựng cho mình cảm giác bình yên và thân thương.

Kề đó là một tiệm bi-a

Quay trở lại công viên lúc nãy, nơi có công trình tường rào trắng này không biết là chùa hay cơ quan nhà nước nữa…

Chỉ thấy bên trong có một đám thanh niên đang chơi bóng chuyền, mình ngại nên không vào tìm hiểu thực chất nơi đó là gì.

Ghé vô công viên đi dạo một vòng

Công viên vắng hoe, chỉ có xác phượng, xe tuk tuk cùng tài xế nằm ngủ bên trong, và thỉnh thoảng những chiếc xe máy chạy vô con đường nhỏ rồi mất hút nơi cuối đường…

Sắc trời u ám nhìn thấy nản!

Ly cà phê Expresso (chọn loại này vì không sữa) có giá 35 Baht. Cô bé bán cà phê nói mình uống thử đi, xem có cần thêm đường hay không. Mình uống thử ngụm đầu tiên thiếu điều muốn nhổ ra ngay vì đắng quá, nhưng lại không kêu cô bé bỏ thêm đường. Phần vì dùng nhiều đường không tốt, phần vì không muốn làm phiền, phần vì nghĩ, thôi lâu không uống cà phê đắng, cứ ráng uống xem sao. Những lúc đi một mình như thế này mình rất dễ có những hành động hay khác người (và cũng khác bản thân mình so với lúc bình thường) như vậy!

Chụp phượng chán chê ở công viên, mình bỗng muốn đón tuk tuk đi xem cái chùa nằm trên núi Doi Suthep (đọc: Đoi Su Thép) nổi tiếng của Chiang Mai. Nhưng lúc này trời âm u muốn mưa, lại sắp hết ngày rồi, nên đành tặc lưỡi quay về lại nhà nghỉ. Mình nghĩ, còn cả ngày mai ở Chiang Mai kia mà. Thôi để mai tính.

Trên đường quay về thì dạo vô một con hẻm nhỏ có cây cối xanh mướt mát

Đi ngang một nhà hàng

Một góc tâm linh đậm chất vùng cao!

Lý do mà mình chụp tấm ảnh này là vì ý tưởng 2 cục gạch

Lại một góc nho nhỏ xinh xinh khác

Ghé vô ngôi chùa rất gần bến xe Arcade mà mình nhìn thấy lúc đầu giờ chiều…

Bảng tên ở cổng chùa

Bên trong sân chùa

Ngôi chùa này không rộng lắm, và rất vắng

Cánh cổng lộng lẫy nhìn từ bên trong

Các tượng Phật được đặt rải rác khắp nơi, khiến cho ta có cảm giác như không gian bị thu hẹp lại

Một cổng khác ở bên hông chùa

Điểm nhấn trong chùa chính là bảo tháp vàng đặt trang trọng ở giữa sân

Những chú chó đang “việc ai nấy làm”, mặc kệ mình muốn làm gì thì làm…

Chùa vắng, chỉ mình ta loanh quanh

Lại một cánh cổng khác nữa bên hông chùa, dẫn ra một trường mẫu giáo

Ở góc này mới thấy sự tồn tại của các sư.

Trước khi về lại nhà nghỉ, mình ghé vô một cửa hiệu 7-Eleven để mua đồ ăn vặt. 7-Eleven (có nghĩa là mở cửa từ 7g đến 23g hàng ngày, nhưng hiện tại đã mở bán 24/24) là tên thương hiệu chuỗi cửa hàng tiện lợi của Mỹ. Bạn có thể tìm thấy các cửa hàng tiện lợi này khắp nơi ở Thái Lan. Cũng như siêu thị, nhưng các cửa hàng này có quy mô nhỏ hơn, và chủ yếu bán các mặt hàng thực phẩm, hóa mỹ phẩm.

Nếu bạn đi du lịch Thái Lan và hơi khó khăn trong việc ăn uống, chẳng hạn ăn chay hoàn toàn (không liên quan đến bất cứ thứ gì từ động vật) như mình, thì có thể vào các cửa hàng này để mua những phần cơm nấu sẵn, mì gói, bánh, kẹo… ăn tạm.

Giá cả ở đây khá là bình dân. Ngoài ra, những cửa hàng này nằm ở khắp các con đường nhỏ, tiện lợi đi lại.

Nếu đi dài ngày và hạn chế mang nhiều đồ thì bạn cũng có thể vào đây để mua dầu gội, xà phòng, kem chống nắng… Hàng Thái nhiều thứ hóa mỹ phẩm rất tốt đó bạn.

Vài thứ mà mình mua được: me xí muội – ăn cũng thú (mình thích xí muội và những thứ chua chua lắm luôn), nho sấy khô ăn cho có năng lượng…

Đậu Hà Lan sấy khô và bánh dừa Thái – rất ngon (mua sau này ở Pai).

Về đến phòng nghỉ thì mưa lắc rắc mỗi lúc một nhiều. Mình đã ở lỳ trong phòng, lên mạng tra khảo tin tức cần thiết và sau đó là ngủ một giấc cho tới sáng.

(Còn tiếp)

>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (9)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s