Một cô gái bình thường


Tôi, một cô gái bình thường, tuy thỉnh thoảng lại tự thấy, và được nhận xét là làm những việc bất thường. Nhưng có hề gì, con người ta không phải là cái máy, không phải là con robot để mà sai gì làm nấy, bảo đi đâu thì đi đấy… Nếu cơ thể con người không bao giờ bệnh tật gì, trời lạnh không cảm ho sổ mũi, trời nóng không biết nóng, thì đó cũng là những biểu hiện của bệnh lý, chứ không phải là một cơ thể bình thường. Nên thỉnh thoảng, ta phải làm gì đó bất thường theo suy nghĩ và cảm nhận của bản thân, để thấy mình vẫn bình thường.

Dù là cái gì “thường” đi chăng nữa, tôi không cho phép mình trở nên tầm thường.

Ảnh: Hà Hồ

Tôi yêu cuộc sống này. Tất nhiên rồi. Tôi thích được học hỏi về những điều hữu ích và khiến mình cảm thấy vui thú.

Một cách rất thường xuyên, trong đầu tôi hiện ra một vài câu hỏi, và tôi muốn có câu giải đáp ngay tắp lự. Nên Google là một người bạn hữu dụng của tôi. Đừng ngạc nhiên và cảm thấy chẳng mấy liên quan nếu như bạn biết rằng chuẩn bị đi vào giấc ngủ, tôi vẫn cố mở mắt ra chỉ để lên mạng tra Google, khi tình cờ câu hỏi ngọn Everest theo tiếng Tây Tạng thì gọi như thế nào, và tiếng Nepal thì đặt tên ra làm sao, tình cờ lướt qua mạch suy nghĩ. Hay như trời bỗng đổ mưa thì tôi sẽ lục trong các thư mục một hình ảnh lãng mạn đăng lên Facebook, đồng thời phải lên Google tìm một bài thơ hay câu nói hay về mưa để làm chú thích ảnh cho phù hợp thời tiết và tâm trạng…

Ảnh: Vân Vy

Tôi thích du lịch, thích được đi đây đi đó, không thích ngồi mãi ở một chỗ, nhìn ngắm mãi một nơi, ăn mãi một món ăn, nghe mãi một bài hát.

Tôi thích viết. Viết ra những suy nghĩ của bản thân, những điều mắt thấy, tai nghe, tim cảm nhận. Những điều linh tinh lan tan mà chính tôi sau này khi đọc lại cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Tôi thích chụp ảnh. Thích ghi lại những thứ giản dị, tự nhiên và bình thường theo cách nhìn của chính tôi. Có chút tiếc rẻ khi không có chiếc máy nào có thể vừa ghi lại những gì mà ta nhìn thấy, lại vừa cảm nhận thấy, ngửi thấy, nghe thấy…

Tôi trầm tính, một chút rụt rè, một chút lạnh lùng. Ở tôi, vừa có lý trí, lại vừa có tình cảm. Tôi lãng mạn, tôi mơ mộng, nhưng tôi cũng thực tế. Tôi độc lập, tôi tự do, nhưng tôi cũng tự ti và do dự. Tôi lạc quan, nhưng cũng lo xa. Tôi không hợp với những thứ thảo mai, đãi bôi. Tôi đánh giá cao sự chân thành, dễ tính nhưng không dễ dãi.

Ảnh: My Trương

Tôi, trong những bức ảnh chân dung do mình chụp hay người quen chụp lại thấy mình hiện lên lúc thân thiện, lúc hiền hòa, lúc lại lạnh lùng, đa sầu, hay như đang đăm chiêu suy nghĩ. Có những khoảnh khắc mà nhìn vào ảnh mình không nghĩ có lúc chính mình lại như thế. Không hiểu được. Nhưng có như vậy, mới chính là điều bình thường.

Ảnh: Việt Lê

Tôi vẫn luôn trong quá trình khám phá cuộc sống này, qua đó khám phá bản thân mình. Đời người nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng quá trình tìm hiểu và khám phá bản thân, hẳn là dài và chông gai rồi. Ở tuổi 31, tôi tự khuyên mình, hãy cố gắng suy nghĩ tích cực. Cố gắng phát huy sự chân thành, nuôi dưỡng lòng nhân hậu và tính kiên nhẫn, và tận hưởng cuộc đời mình.

Tôi, chỉ là một cô gái bình thường thôi…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s