Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (7)


Món som tam ngon lành ở Chiang Mai

Chiang Mai là thành phố lớn thứ năm (xét theo quy mô dân số) của Thái Lan, là thủ phủ của tỉnh cùng tên. Chiang Mai nằm trên vùng địa hình đồi núi thuộc loại cao nhất của Thái Lan, cách Bangkok chừng 800 km về phía Bắc.

>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (6)
>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (5)

Ga Chiang Mai nằm trên một diện tích rộng và được xây khá tươm tất, sạch đẹp. Khi bước xuống tàu, mình thấy có nhiều người làm công việc tiếp thị cho khách sạn, nhà nghỉ đứng chờ du khách và trưng tấm bảng có dán ảnh nơi mà họ tiếp thị, cùng giá tiền phòng để thu hút khách.

Trên đường đi ra cổng, mình ghé vô quầy thông tin du lịch và coi bản đồ thành phố. Mình hỏi một chú ở quầy về việc rằng mình đang ở chỗ nào, và bến xe buýt đi Mae Hong Son (đọc: May Hon Sỏn) có gần đây không. Chú nhẹ nhàng chỉ vị trí nhà ga trên tấm bản đồ, rồi dịch tay chỉ bến xe buýt, chú nói, cách ga chừng 2 km.

Khi mình không hỏi gì thêm, và dợm bước đi, thì chú đưa cho mình tấm bản đồ miễn phí. So với Việt Nam thì quả là Thái Lan làm du lịch tốt thật! À, ở quầy thông tin này cũng có danh sách các khách sạn, nhà nghỉ cho khách tham khảo. Khách nào muốn đặt phòng tại đây thì cũng được luôn.

Bản đồ Chiang Mai miễn phí

Bạn có thể nhấp vào ảnh trên để xem ảnh lớn

Và đây là bản đồ không chi tiết các điểm tham quan, nhưng lại rất rõ về đường đi mà mình đã chụp được ở chỗ cho thuê xe máy vào sáng hôm sau.

Ga Chiang Mai nhìn từ sân trước

Góc trang trí trước ga

Thường thì du khách đến Chiang Mai sẽ ở tập trung trong khu phố cổ, cách nhà ga khoảng 8 km. Khu này gần các đền chùa cổ kính và nổi tiếng của thành phố Bắc Thái này, nên các dịch vụ dành cho du khách khác cũng sẽ ăn theo và tập trung phát triển quanh đấy.

Lịch trình của mình là đi thành phố Mae Hong Son vào tối hôm sau, nên không muốn phí tiền cho việc thuê xe đi ra bến xe. Vả lại, mình hay lo xa, lại bị say xe, nên vẫn muốn đến bến xe một chuyến để mua vé trước.

Và mình tính là sẽ thuê phòng ở gần bến xe luôn, còn đi chơi loanh quanh thì hoặc là đi bộ, hoặc sẽ thuê xe máy.

Mình đi ra cổng, trong lòng nghĩ 2 km thì có nên đi bộ đến bến xe hay không, thì gặp một chị gái chào mời đi tuk tuk. Chị hỏi lịch trình của mình, rồi bảo 60 Baht cho khoảng cách 5 km (ơ, chú kia mới nói là chỉ 2 km thôi mà). Nhưng mình không nói lại, cũng không trả giá (mặc dù biết là đắt rồi đó), mà gật đầu đi luôn, vì tự nhiên thấy cảm thông cho người phụ nữ lái xe tuk tuk.

Nhưng không phải chị lái, sau đó mình mới biết là chồng chị mới là người lái. Hai vợ chồng cùng nhau làm lụng, thôi coi như giúp họ cũng được.

Chị dẫn mình tới chỗ xe đậu, kêu mình chờ chút xíu để chị mời thêm khách. Mình vui vẻ lên xe ngồi đợi. Cùng ra với mình có 2 bạn Tây kia, một trai một gái, cũng được chị chào mời và có vẻ như họ không đồng ý với cái giá đó. Một lát sau mình thấy hai bạn Tây đó được chị dẫn lại xe, vậy là họ đã trả giá thành công. Chị còn mời được 2 bạn Tây khác nữa. Xe tuk tuk cũng nhỏ, chỉ chứa chừng 6 khách thôi, nên khi đã gần đủ người thì xe khởi hành luôn.

Bên trong xe tuk tuk

Anh chồng lái xe ngoằn ngoèo cua quẹo một lúc thì cho mình xuống đầu tiên vì đã tới bến xe. Khi đưa tiền cho chị vợ, chị chỉ mình hướng đi để vô chỗ mua vé xe đi Mae Hong Son.

Bến xe chính của Chiang Mai có tên đầy đủ là Chiang Mai Arcade Bus Station, rất rộng, gồm 2 khu, cách nhau bởi một con đường nhỏ. Bến xe này bán vé đi khắp các tỉnh trong Thái Lan và còn bán vé đi cả Lào nữa. Mình đoán là một khu sẽ bán vé cho các xe đường dài hạng sang (giường nằm, cho khách quốc tế) và một khu sẽ bán vé cho các xe đường dài hạng thường (ghế ngồi, ghế nằm) và xe quãng đường ngắn. Xe đi thành phố Mae Hong Son và thị trấn Pai (tỉnh Mae Hong Son) được bán trong khu thứ 2.

Khu thứ 2, nơi bán vé cho các xe đường dài hạng thường

Khu thứ 2, nơi mình mua vé đi Mae Hong Son và Pai. Văn phòng này có tên là Aviabooking.

Bên trong phòng vé Aviabooking

Có thể nói, thành phố Mae Hong Son chính là địa danh mà mình muốn đến nhất trong chuyến đi này, vì nó mà mình đã sắp xếp các lịch trình điểm đến khác xoay quanh cho phù hợp. Mình có lý do riêng, thú vị lắm, nhưng chưa tiết lộ được, để nghĩ đến Mae Hong Son.

Tuy nhiên, khi hỏi mua vé đi Mae Hong Son ban đêm (at night) vào ngày hôm sau, mình đã được cô gái bán vé tư vấn cho các giờ, nhưng rất tiếc, cô nàng lại hiểu là “at nine”, là vào lúc 9g (sáng), mà buổi sáng thì chỉ có các chuyến 9g30, 10g30. Mình mắt nhắm mắt mở, không hề nghĩ đến vụ sáng và tối (a.m và p.m), nên đã yêu cầu đi chuyến 9g30. Mình cứ đinh ninh là 9g30 tối, còn cô bán vé thì in vé ra chuyến 9g30 sáng. Cô gái còn dặn mình vui lòng tới trước giờ khởi hành 15 phút và ngồi đợi ở văn phòng này. Mình cứ thế mà trả 250 Baht rồi đi ra. Đó là lỗi sai sót ở mình để rồi phải chuyển hành trình vào ngày hôm sau.

Chiang Mai là thành phố ở phía Bắc, nơi đáng lẽ phải có nhiệt độ lạnh hoặc mát mới phải. Nhưng trời ơi, nắng không nắng, nhưng mà trời cứ hanh hanh, và coi phần mềm thời tiết trên điện thoại thì thấy tới 31 độ C.

Mình đi bộ ra lại cổng bến xe để tìm nhà nghỉ. Đập vào mắt mình là một nhà nghỉ nho nhỏ, phía trước là nhà hàng, quán cà phê có tên Black Coffee Smile được trang trí rất dễ thương, còn bên cạnh lại là chỗ cho thuê xe máy rất tiện lợi. Đặc biệt là dòng chữ “Room for rent 250 Baht/ day” đã thu hút mình ngay.

Mình đi vào và được tiếp đón bởi 3 người mà mình đoán là 3 mẹ con. Người mẹ còn trẻ, dáng người tròn trĩnh, trắng trẻo cùng gương mặt phúc hậu, người con trai hơi gầy có lẽ đang học trung học, và em gái của cậu chênh nhau chừng 2-3 tuổi, có gương mặt xinh xắn như mẹ. Người mẹ và em gái không giỏi tiếng Anh, chỉ có cậu trai là khá hơn, và dường như cậu rất thích nói chuyện tiếng Anh với người nước ngoài.

Mình hỏi về giá phòng, về loại phòng, và biết đó là dạng phòng dorm (dormitory, phòng như trong ký túc xá) có 6 giường, chứ không có phòng đơn. Mình ngỏ ý muốn coi phòng trước, thì người mẹ mở điện thoại ra cho mình xem ảnh, mà không phải là dẫn mình đi coi tận mắt xem phòng nó như thế nào. Ôi trời, thôi sẵn đang muốn tìm chỗ tắm rửa sau hơn một ngày không tắm không thay đồ, mình đồng ý lấy phòng luôn. Thủ tục lấy phòng rất đơn giản, đưa hộ chiếu cho họ photocopy cùng số tiền phòng, rồi mình được dẫn lên phòng ở tầng 1, đưa chìa khóa phòng, vậy là xong.

Cả khu nhà này chỉ có tầng trệt là nơi kinh doanh ăn uống, còn 2 tầng trên, mỗi tầng là 1 phòng nhìn ra ngoài đường như thế này. Trong phòng chỉ có 3 chiếc giường tầng cùng 1 bộ bàn ghế nhỏ. Phòng có máy lạnh, còn nhà vệ sinh thì dùng chung mỗi tầng 1 cái nằm ở bên ngoài, gần cầu thang.

Cửa kính lớn nhìn ra đường, từ đây bạn có thể thấy hai dãy xe cộ đông đúc ở phía xa chính là bến xe, dãy bên trái là khu mà mình đã vô mua vé.

Mật khẩu wifi miễn phí

Lúc mình vào thì trong phòng chưa có ai. Mình nghĩ có lẽ sẽ có khách vô sau, nên mỗi lần ra vô nhà vệ sinh mình đều không có khóa chốt cửa phòng. Tuy nhiên, mình đã được hưởng trọn căn phòng vì không có ai vô thuê nữa, chỉ với giá 250 Baht một đêm.

Sau khi nhận phòng, mình cắm sạc pin cho điện thoại, máy ảnh, rồi đi tắm. Xong vô sắp xếp lại ba lô cho gọn gàng, ăn mì gói (sống) mang theo (vì mình ăn chay, mang theo phòng khi không kiếm được đồ ăn), tuy vẫn chưa no lắm nhưng cơn buồn ngủ đã kéo tới và mình đánh một giấc ngon lành cho tới đầu giờ chiều thì trở dậy và đi ra ngoài.

Với cái bản đồ trong tay, mình lần ra con đường đi về phía nhà ga lúc sáng. Đi chỉ với tâm ý sẽ để mặc cho đôi chân đưa đường thôi, chứ đó là con đường ngược hướng với khu phố cổ tập trung nhiều điểm tham quan.

Đi ngang một ngôi chùa ngay bến xe, nhưng để đó, lát quay lại sau

Dịch vụ giặt đồ ký

Một nhà nghỉ

Đánh dấu chỗ cua bằng bức ảnh, để lát quay lại khỏi sợ lạc

Cảnh phố xá, sinh hoạt của người dân không chút xa lạ

Lúc này, cơn đói trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Nhưng những quầy bán đồ ăn mình đi qua toàn thấy đồ mặn, bằng cách nhìn những con gà, con vịt luộc béo múp míp bị treo trên cây sắt, những nồi nước lèo bốc khói và mùi đồ mặn ngào ngạt, cả những món đồ viên chiên nữa… Mình có ghé vài chỗ hỏi “vegan/ vegetarian food” nhưng dường như người ta không hiểu lắm.

Cuối cùng, mình cũng ghé vô một quầy bán đồ ăn ven đường và hỏi một chị đang đứng ở ngoài. Sau một hồi giải thích thì cả hai cũng tìm được tiếng nói chung, chị ấy kêu chị chủ làm cho mình món gỏi đu đủ chay. Thì ra chị ta là chủ quầy bán sinh tố bên cạnh, qua đây mua đồ ăn thôi.

Chị chủ quán đang làm đồ ăn, thỉnh thoảng chị nói gì đó với khách mà mình đoán là đang nói về mình, nên mình quay qua nói: mình là người Việt Nam. Họ ồ lên xem chừng là bảo, giống người Thái quá trời!

Từ khi quyết định ăn chay trường thì ẩm thực không là một mối quan tâm của mình nữa. Mình đã không tìm hiểu về những món ăn nên thử khi đến Thái. Và mớ kiến thức ẩm thực Thái tổng hợp đọc được lẫn những gì từng ăn trước kia cũng ngày một phai dần trong đầu. Cho đến hôm ấy, sau hơn một ngày trên đất Thái và được ăn món gỏi đu đủ chính hiệu, thấy trời ơi, ngon quá, vậy là lúc rảnh về sau mình mới lên mạng tìm đọc những món “quốc hồn quốc túy” của Thái, để có dịp sẽ ăn thử.

Gỏi đu đủ Thái (gọi là som tam, đọc: som tằm) chay gồm có đu đủ bào sợi, đậu cô-ve, cà chua bi, đậu phộng, ăn kèm với bún…

… và xà lách, rau muống. Một phần như vậy có giá 35 Baht.

(Còn tiếp)

>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (8)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s