Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (6)


Trải nghiệm tàu đêm đi Chiang Mai

Mới có 15g, nhưng mình quyết định đi bộ trở lại nhà ga để tạm nghỉ chân rồi tính tiếp. Bởi vì lúc ngước lên bầu trời, mình nhận thấy nắng đã đi đâu mất, nhường chỗ cho những đám mây xám kéo tới.

>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (5)
>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (4)

“Trời sắp mưa”, mình thầm nghĩ, “Hèn gì tiết trời oi bức như vậy”. Vừa guồng chân đi, mình vừa chụp những bức ảnh đường xá mà mình thấy hay hay, là lạ…

Ảnh vua được treo trên đường

Một quán cà phê chưa mở cửa

Góc hoài cổ

Gần đến nhà ga, mình tấp vào một xe đẩy bán nước, mua ly trà chanh 25 Baht. Mùi thơm quyến rũ của xe bán chuối nướng bên cạnh kích thích cái dạ dày chưa ăn trưa của mình, nên mình mua một miếng chuối nướng với giá 7 Baht ăn thử.

Mình vừa uống trà vừa tiến về phía nhà ga rồi ngồi nghỉ bên một chiếc ghế ở hành lang phía trước. Uống ngụm đầu tiên thôi, cha, ta nói, đó là món trà chanh ngon nhất mà mình được uống từ trước tới giờ. Vị của nó có thể nói là xuất chúng, không giống như trà chanh thông thường. Ngòn ngọt, chua chua, lại xen lẫn vị mằn mặn của xí muội, đậm đà đã khát và để lại ấn tượng khó quên nơi đầu lưỡi. Đã vậy, trà còn được bỏ trong cái ly to vật vã, thiệt là đáng đồng tiền bát gạo. Suốt mấy ngày còn lại trên đất Thái sau đó, mình đã thử tìm kiếm xem ở đâu có bán trà chanh để mua uống lại, mà không có duyên. Giờ nghĩ đến vẫn còn thấy thèm.

Cái bánh chuối thì, không có gì đặc biệt để mà tả. Nhưng nhìn chung, đồ ăn ở Thái nhiều dầu mỡ, vị ngọt nhiều (kiểu ngọt đường của miền Tây Việt Nam), lại bán với khẩu phần nhiều, nên mình không ngạc nhiên khi thấy đa phần người Thái đều bự con.

Ly trà chanh và bánh chuối nướng

Trước ga Ayutthaya. Ở Thái ít tình trạng chôm chỉa cướp giật như ở Việt Nam, nên mình cứ tha hồ đặt máy canh chế độ tự chụp thôi.

Giờ mới nhìn thấy chỗ cho thuê xe máy – xe đạp ngay đối diện nhà ga.

Tàu mà mình đã mua sẽ đến lúc 21:07, dự tính mất gần 12 tiếng sẽ tới Chiang Mai. Trong ảnh, “train 13” là số hiệu tàu 13, “car 8” là toa số 8, còn “lower” là do mình chọn khi được hỏi, vì mình muốn nằm ở giường dưới, khỏi leo trèo mất công.

Ngồi ở ga được một lúc thì thiệt là “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, mình thấy cô gái gặp ở công viên lịch sử lúc nãy cùng 2 người bạn đi vô. Mình gọi em ấy mà em không nghe, nhưng người bạn đi sau cùng thì nghe. Cả đám quay lại nói chuyện với mình một lúc. 2 người bạn kia không biết mình là người Việt Nam cho đến khi em ấy cho biết. Một người bạn của em hỏi mình, chị có phải nhiếp ảnh gia không, mình trả lời rằng không, mình chỉ thích chụp ảnh vậy thôi. Bạn của em cũng hỏi mình sẽ đi đâu, mình cho biết là đang chờ tàu đi Chiang Mai. Còn em gái kia thì tử tế nói với mình, chị đến Chiang Mai phải cẩn thận khi nghe điện thoại, vì ở đó, có những thằng đi xe máy chạy vụt qua và giật điện thoại đó. Mình cảm ơn em, và nói rằng, có lẽ cũng không nguy hiểm bằng ở Sài Gòn đâu. Em ấy ra vẻ hiểu, vì em ấy từng cho biết vừa mới sang Việt Nam chơi, cũng ở Sài Gòn vài hôm, và rất sợ với cảnh xe máy chạy đông đúc ở ngoài đường. Ba người cũng cho biết là bây giờ đi xe lửa quay lại Bangkok, rồi chào tạm biệt mình.

Mình đã ngồi ở nhà ga suốt cả buổi chiều cho đến tối, hết nhìn người qua lại thì lấy điện thoại ra đọc tiếp tác phẩm “Nẻo về của ý” (Thiền sư Thích Nhất Hạnh) đang đọc dở từ mấy ngày qua.

“Nẻo về của ý” là tác phẩm khá thú vị, nhưng cần có thời gian thật sự rảnh để đọc thì mới thu nạp được chất “thiền” ở trong đó. Có nhiều đoạn tả cảnh cực kỳ sinh động, lại có những đoạn viết rất đơn giản mà ý tứ sâu sắc, chẳng hạn như:

Vui câu chuyện cùng chúng tôi đến đồi chè mới lúc nào không hay. Đồi thật cao. Đây là ngọn đồi cao nhất ở vùng này. Bây giờ ngọn đồi quang đãng, chúng tôi mới có thể nhìn được cảnh vật bên dưới. Thật là một quang cảnh ngoạn mục. Nhìn từ đây, trời xanh xanh hơn, mây trắng trắng hơn. Những ngọn núi xa có mây trắng phủ dưới chân trông như những cù lao nổi giữa biển nước trắng xóa. Nguyên Hưng có biết không. Suốt hai năm trời ở Phương Bối mà buổi sáng nào đứng từ đồi Thượng ta cũng thấy Phương Bôi đẹp. Không có một buổi sáng nào giống buổi sáng nào. Có những buổi sáng thức dậy ta chẳng trông thấy được gì ngoài cửa sổ. Bởi vì sương mù dày đặc. Đứng cách nhau chừng năm sáu thước đã có thể không trông thấy nhau. Có những buổi sáng đứng trên đồi Thượng ta có cảm tưởng rất thực là ta đang đứng trên một hòn cù lao ở hải đảo. Sương mù trắng xóa và bằng phẳng như mặt biển, dàn trải đến chân trời. Các ngọn núi xa là những cù lao. Mãi cho đến gần mười giờ sáng sương mới tan và cảnh tượng mới lại phô bày chân tướng. Mà thực ra ta khó nói được thế nào là chân tướng của cảnh tượng nữa. Mỗi ngày mỗi khác. Mỗi giờ mỗi khác. Phương Bối là một dòng tiếp nối của những cảnh tượng thần diệu.

Hay như:

Nguyên Hưng, không phải tôi chỉ nghe tiếng gọi mầu nhiệm kia trong lúc trăng và rừng nói chuyện hay trong những cơn mưa lớn đầu mùa. Tôi lại còn nghe tiếng gọi ấy và những buổi trưa rất là yên lặng nữa. Những buổi trưa ở quê hương ta, những buổi trưa mà Lưu Trọng Lư nghe thấy cả tiếng gà não nùng xao xác gáy, những buổi trưa mà Vũ Anh Khanh thấy cả nắng lổ đổ rụng lên đầu người viễn khách ở xóm đạo vắng người. Những buổi trưa ấy miền Bắc cũng có, miền Trung cũng có, mà miền Nam cũng có. Tôi không tin rằng buổi chiều, dù rằng những buổi chiều nhìn ra cửa biển, là lúc gợi buồn nhiều nhất. Buổi chiều đối với tôi dù là ở đâu cũng chỉ là đẹp thôi, chứ không buồn. Chỉ có một lúc duy nhất trong ngày có thể gọi là buồn: đó là buổi trưa, vào khoảng một giờ, hay trễ hơn một chút. Buổi chiều cũng như buổi mai, bao giờ cũng linh động, biến ảo và tràn đầy sức sống. Buổi chiều đã không mang màu sắc tàn tạ như người ta thường tưởng, mà trái lại còn hứa hẹn một sức sống rạt rào vào đêm. Tôi thấy vũ trụ sống về ban đêm nhiều hơn. Ban đêm, cái gì cũng linh động, cũng mầu nhiệm, cũng hùng mạnh. Chỉ có loài người mới ngừng hoạt động trong đêm, chớ vũ trụ, từ trăng sao nước mây đến trùng dế cây cỏ đều rì rào mầu nhiệm. Nếu nói đến giờ ngưng đọng, ấy phải là giờ buổi trưa, lúc quá ngọ một chút. Không có một giọt gió. Trời cao cao quá, cao đến im lìm, cao cho đến nỗi trở nên vô cùng sâu thẳm. Cây cối như chết đứng; không nói năng được một lời nào trong giây phút ấy. Mặt trời như thôi miên trái đất và điểm huyệt trái đất bằng con mắt lửa hung hãn của nó khiến trái đất và muôn loài trên trái đất trở thành bất động không còn cựa quậy được nữa. Tôi dám chắc rằng đúng vào giờ phút ấy trái đất không thể nào còn quay được. Phải đợi cho đến khi nào có một đám mây hoặc một tí gió tới cứu vãn thì trái đất mới thoát khỏi được tình trạng bị điểm huyệt và mới có thể tiếp tục cuộc hành trình. Nếu ta thiếp đi vào buổi trưa trong một giấc ngủ ngắn mà thức dậy đúng vào giờ phút ngưng đọng ấy, thì lập tức ta nghe tiếng gọi. Tôi nghe tiếng gọi như thế đã có đến hàng trăm lần rồi Nguyên Hưng, mà lần nào trái tim tôi cũng hồi hộp như nhau. Mà vì vừa mới thiếp đi cho đến lúc chợt tỉnh tôi nghe nó không phải với lý trí của tôi mà với tất cả biển tiềm thức còn đương dâng tràn, còn chưa kịp rút xuống khỏi lằn mức ý thức. Tôi nghe tiếng vũ trụ gọi tôi về, và tất cả bản thể tôi rung động đáp lại tiếng gọi ấy.

Một khoảng thời gian nữa trôi qua, có một anh phụ trách vệ sinh nhà ga mặc áo đen, và hai anh lái xe tuk tuk khác, sau vài lần ra vô như vậy, thấy mình vẫn ngồi đó, lần lượt các anh mới tới hỏi chuyện. Vẫn những câu hỏi, người nước nào (sau khi nói tiếng Thái với mình), sẽ đi đâu, đã đi những đâu ở Ayutthaya… Một anh tuk tuk còn “cò mồi”, rằng buổi tối và ban ngày ở Ayutthaya sẽ rất khác nhau, các ngôi đền sẽ được lên đèn rất đẹp, sao không thử khám phá bằng xe tuk tuk. Mình từ chối, nói mệt rồi, lát nữa mình sẽ tự đi bộ dạo xung quanh một chút nữa, trước khi lên tàu.

Nhờ coi bản đồ, mình thấy ngược hướng trung tâm và gần nhà ga có đánh dấu một ngôi chùa. Nên mình đã đi xem thử.

Kiến trúc mái cong thường thấy ở Thái

Điểm đặc biệt của ngôi chùa này là tượng Phật ba mặt rất to ở gần cổng

Hướng vào chánh điện đã khép cổng, nhưng những người đàn ông đang đứng nói chuyện trong sân chùa đã mở cổng cho mình vào. Thật là tử tế!

Một tượng Phật trong lồng kính, không biết là mạ vàng hay đồng.

Những ô vuông đặt bia mộ thờ tự trong hành lang chánh điện.

Mai chiếu thủy nép mình bên song cửa

Thăm ngôi chùa chưa biết tên này xong, cũng không biết đi đâu, mình bèn quay lại nhà ga đợi. Thật may, đó là một quyết định sáng suốt, vì chỉ một lúc sau, trời đã nổi cơn mưa giông thiệt lớn.

Bên trong ga Ayutthaya

Cây máy ATM và một cây máy mà mình đoán là nơi nạp thẻ điện thoại cho 3G/ 4G

Điện thoại công cộng

Đoạn hấp dẫn trong ngày là đây. Do mình mua vé tàu giường nằm, nên nghĩ rằng, đó là tàu cao cấp dành cho khách du lịch, mà không biết là cùng một con tàu thôi, sẽ có toa giường nằm hay ghế ngồi. Tàu cao cấp thì hẳn sẽ đến đúng giờ, mình nghĩ vậy. Nên mình cứ canh đúng 21:07 thì đi ra chỗ đường ray. Đúng giờ đó, có con tàu chạy đến thiệt, cũng cùng hướng đi Chiang Mai (hướng Ayutthaya đi tiếp về Bắc, ngược hướng đi Bangkok).

Loa phát thanh vang lên, nói bằng tiếng Thái, kêu hành khách ra chỗ đường ray số mấy đó. Mình cũng đi ra, và để cho chắc ăn, thì mình hỏi một em trai người địa phương cũng đang đi ra, là tàu này đi Chiang Mai đúng không. Em trai nói đúng rồi, kêu mình ra đường ray số 3 đứng.

Thế là tàu tới, mình bước lên đúng cái toa chỉ có ghế ngồi (khổ lắm, số hiệu tàu và số toa tàu được ghi trên thân tàu bằng tiếng Thái, mình không thể đoán được), nhưng rất may, vừa hay gặp được anh nhân viên tàu, mình đưa vé cho anh coi luôn. Anh kiểm tra và phát hiện ra, tàu đó không phải đi Chiang Mai. Lúc đó thì tàu hú còi rồi lăn đi. Trong khi mình hốt hoảng, thì anh kia vội vàng gọi bộ đàm kêu tàu dừng lại cho mình xuống.

Hú hồn. Khi bước xuống thì mình gặp cái anh áo đen nói chuyện lúc chiều. Thế là anh kêu mình vô ghế ngồi, còn chỉ cho mình thấy là mấy hành khách Tây kia kìa, tụi nó cũng đi Chiang Mai đó, tụi nó ngồi im không động đậy gì thấy không. Làm sao tụi nó biết hay ghê ta?

Một lát sau khi tàu đi Chiang Mai tới, lúc đó thì trời đột nhiên nổi mưa lắc rắc trở lại, anh áo đen xách dù ra che cho mình, kêu mình đi theo anh ra đường ray, xem lại vé của mình, coi ở toa nào, rồi đợi đúng toa tàu đó chạy tới, thì kêu mình lên. Tất cả những sự chăm sóc đó, lọt vào tầm ngắm của cơ man các hành khách đang đợi tàu. Những người địa phương thì gọi í ới trêu chọc anh kia, còn các khách Tây thì chỉ nhìn mà không nói tiếng nào.

Lúc gần lên tàu, anh áo đen hỏi số điện thoại của mình, mình bảo, mình không dùng điện thoại khi sang đây. Thế là anh ấy im luôn.

Mình lên tàu, tìm đến giường của mình rồi thì leo lên giường ngủ ngay. Buồn ngủ quá rồi mà, sau một ngày thiếu ngủ và đi bộ nhiều. Mặc dù là, cái giường của mình không được êm ái cho lắm do miếng nệm lót bị cấn ở giữa.

Tờ mờ sáng thì mình tỉnh giấc, canh me xem có sương khói lảng bảng hay mây trắng bay đầy núi hay không để chụp ảnh. Nơi mình đang đến là miền Bắc của Thái mà. Nhưng không có gì hết, vì trời bên ngoài lất phất mưa, khung cảnh vô cùng ủ dột.

Như đã kể qua ở phần trước, giường nằm tàu hỏa ở Thái được ghép lại từ hai dãy ghế ngồi, mà trời sáng thì nhân viên sẽ mở ra thành ghế ngồi, tối đến mới ghép lại.

Ghế ngồi như thế này…

… sẽ được ghép lại thành giường nằm, và có tấm màn che lại cho riêng tư

Phòng vệ sinh trên tàu khá là sạch sẽ với điện nước đầy đủ. À, vé tàu cũng không bao gồm ăn sáng hay uống nước gì đâu nghen, nhưng hình như khuya và sáng sớm sẽ có người đẩy thức ăn nước uống đi bán.

Nói chung là đi tàu giường nằm cho biết thôi, chứ nếu bạn muốn tiết kiệm tiền bạc và thời gian, thì có thể đi ghế tàu bình thường, hoặc bằng xe khách, sẽ rẻ và nhanh hơn nhiều.

Khi trời sáng hẳn, mình ngồi dậy ngắm cảnh và chụp ảnh ven đường.

Đi qua các nhà ga dọc đường

Chó và gà…

Chỗ này là Khun Tan, có bảng giới thiệu homestay nữa kìa…

Khung cảnh rừng cây khô hạn

Nhà sàn Thái

Cảnh quê như ở Việt Nam mình thôi

Đồng ruộng

Một cây phượng đỏ rực không có lá

Nhân viên nhà ga

Rút kinh nghiệm vụ đi nhầm tàu tối qua, thỉnh thoảng mình lại lôi bản đồ trên điện thoại ra xem, kẻo đi lụt ga Chiang Mai thì khổ.

Nhưng đúng là “lo bò trắng răng”, vì sau đó sẽ có anh nhân viên vừa đánh thức hành khách dậy để xếp giường lại thành ghế, vừa rao to “Chiêng Mày, Chiêng Mày” để báo cho hành khách biết là sắp đến Chiang Mai.

(Còn tiếp)

>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (7)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s