Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (5)


Ayutthaya: dấu ấn thăng trầm giữa cuộc sống hiện đại

Giữa tháng năm, mùa hạ đang chầm chậm bước sang, bằng những bông phượng vĩ đỏ thắm và rực lửa trên bầu trời. Phượng ở đây có màu thật đẹp, cứ như thể, thiên nhiên ban cho chúng màu gì, thì chúng sẽ trổ hết tốc lực của cái màu đó mà phô bày.

>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (4)
>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (3)

Phượng màu cam thì tươi trẻ, còn phượng màu đỏ thì chói lòa. Chúng làm đẹp thêm cho mùa hè, nhưng cũng làm cho cái nóng như tăng thêm gấp bội.

Ayutthaya là một thành phố vĩ đại và là một trong những di tích lịch sử có sức hấp dẫn ở Thái Lan bởi vẻ huy hoàng của bốn thế kỷ lịch sử còn lưu lại qua hàng trăm công trình kiến trúc, chủ yếu được xây bằng gạch mộc như những tòa tháp Chăm Pa còn lưu lại ở một số tỉnh miền Trung Việt Nam.

Đi qua một tòa tháp, đã bắt đầu thấy dấu ấn cổ xưa hòa lẫn giữa những đường phố xe chạy đông đúc chốn thị thành hiện đại.

Đó là Ho Rakhang (Bell Tower) – Tháp chuông

Hầu hết các ngôi đền sẽ có chuông hoặc trống để gọi các tín hữu. Chiếc chuông vang lên để thông báo thời gian vào buổi sáng và buổi tối. Còn một thời điểm quan trọng nữa là vào lúc 11 giờ khi bữa ăn cuối cùng của các nhà sư được công bố.

Đi qua cổng xem có gì hay ho không

Bên trong là một chiếc sân rộng với những viên gạch đầy rêu phong

Những thân tượng, đầu tượng Phật cùng với rác rưới khắp nơi

Cổng tháp chuông nhìn từ bên trong

Một gốc cây với bộ rễ phát triển

Cổng tháp chuông thô mộc và cổ kính bên cây phượng vĩ trổ hoa

Nhân nói tới vụ rác rưới, Thái Lan không phải là một đất nước sạch sẽ gì đâu nghen, mặc dù là xanh đó. Mình đi bộ trên các nẻo đường, thấy rác thải được vứt khắp nơi, dù các thùng rác cũng được đặt khắp nơi.

Lại đi tiếp, và trời vẫn nắng gắt, may mà còn có chiếc khăn choàng lớn quấn lên đầu, thêm cái mũ đội lên như người theo đạo Hồi.

Dọc theo một con kênh khô hạn

Đi ngang một nhà hàng Việt Nam mang lên “Da Lat”

Bên cạnh là khóm hoa giấy rực rỡ dưới nắng hè

Một khu nhà có kiến trúc mái nhọn

Một ngôi nhà gỗ xinh xinh

Lại đi ngang một ngôi đền: Wat Khok Muang, trong khi người ta đang phạt bớt những nhành cây.

Wat Khok Muang là ngôi đền đổ nát nằm trên một con đường nhỏ phía Đông của Wat Mahathat.
Phong cách kiến trúc cho thấy rằng Wat Khok Muang được xây dựng vào thời kỳ cuối của cố đô Ayutthaya muộn.

Bức ảnh chụp vội từ bên ngoài, vì thực sự ngôi đền không có gì đáng xem

Một ngôi nhà gỗ nâu mộc ẩn mình dưới bóng cây

Vài bụi sả, thứ mà nãy giờ mình vẫn thấy nhiều, tự hỏi, sao ở đây người ta hay trồng sả thế, rồi tự trả lời ngay, người Thái hay đưa sả vào các món ăn mà!

Đã thấy công viên lịch sử Ayutthaya hiện ra…

… với đặc trưng là xe cộ và du khách tấp nập.

Mình đi vòng quanh chụp bên ngoài trước, định bụng sau khi chụp bên ngoài sẽ suy nghĩ có nên mua vé vào bên trong hay không, vì theo lời người bạn buôn hàng Thái của mình thì vào bên trong cũng vậy thôi, nhiều khi góc chụp không bao quát bằng ở ngoài.

Gặp cô gái này đang đi chung với 2 người bạn khác, mình hỏi là phải mua vé vào trong đúng không, em trả lời: chị có phải người Thái không? Mình bảo: không, chị là người Việt. Xong em nói: vậy chị phải mua vé, còn tụi em là người Thái được miễn phí, em cứ nghĩ chị là người Thái kia.

Hỏi chơi chơi thôi, chị đi loanh quanh chụp ảnh đã

Công viên lịch sử Ayutthaya gồm 12 di tích, trong đó các ngôi đền tiêu biểu là: Wat Mahathat (ngôi đền có đầu tượng Phật được bao quanh bởi rễ cây đại thụ), Wat Phra Mongkhon Bophit (ngôi đền với tượng Phật mạ đồng lớn nhất Thái Lan), Wat Pra Sri Sanphet (di tích còn sót của Hoàng Cung Ayutthaya), Wat Lokaya Suttha (“ngôi đền của trái đất”, được coi là địa điểm linh thiêng đối với Phật tử chính là vì bức tượng Phật nằm nổi tiếng ở đây), Wat Yai Chaimongkhon (một tổ hợp các kiến trúc gồm tu viện, mộ tháp và đền chiền, trong đó mộ tháp lớn nhất được xây trên một nền cao với hai ngôi mộ tháp nhỏ hai bên và hai tượng Phật khổng lồ), Wat Chaiwatthanaram (ngôi đền có nét tương đồng gần giống với đền Angkor Wat theo thuyết cân đối vũ trụ lấy đền núi Meru làm trung tâm và xung quanh là các tháp nhỏ).

Những bức tường thành bằng gạch mộc rêu phong gợi cảm giác thân quen và trầm mặc của một Huế xưa hoặc những di tích Chăm Pa còn sót lại tại Việt Nam…

Những đền đài thành quách hoành tráng vang bóng một thời hoàng kim

Một cây hoa màu hồng phấn đang nở, tô điểm cho cảnh sắc thêm duyên dáng

Mình nghe theo lời cô bạn buôn hàng Thái, chỉ đi một vòng quanh công viên mà cũng đã chụp biết bao nhiêu hình ảnh về đền đài. Những hình ảnh xưa cũ và gợi nhớ, liên tưởng đến một thời vàng son của kinh đô xưa. Dù rằng khi ngồi đánh những dòng này, tìm hiểu thêm về những đền chùa đặc trưng và thu hút khách du lịch trong công viên, thì mình cũng hơi tiếc vì đã không mua vé đi vào trong tham quan, đã không tận mắt nhìn thấy được hàng tượng Phật dài đầy uy nghiêm, hay đầu tượng Phật bình yên trong những rễ cây già…

Nhưng thôi, ngay lúc ấy, mình đã cảm thấy đủ, và mệt, nên mình chỉ làm theo cảm xúc và sức khỏe của bản thân. Du lịch một mình thì phải tự biết chăm sóc cho bản thân mình, huống hồ là khi ta đang ở nước ngoài, tứ cố vô thân, đất khách quê người, nơi không cùng chung tiếng nói và văn hóa.

Vả lại, du lịch là việc khiến cho bản thân thoải mái. Đi chơi mà, mình phải vui cho nên bản thân muốn làm gì thì cứ chìu theo vậy!

Phòng vé, khách nước ngoài là 50 Baht/ người

Mô hình công viên

Những quầy hàng lưu niệm phía trước phòng vé

Đầu tượng phật bên trong rễ cây trở thành ý tưởng sáng tác của rất nhiều món đồ lưu niệm, từ tượng, móc khóa cho đến tranh vẽ…

(Còn tiếp)

>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (6)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s