Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (4)


Buổi trưa trong Wat Ko Kew, Ayutthaya

Cái chùa mà mình tấp vô tên là Wat Ko Kew, khác với cái tên trên bảng chỉ dẫn (Wat Phantanchoeng). Hoặc là mình đi chưa tới cái Wat Phantanchoeng, hoặc là mình đã rẽ vô một con đường khác mà không để ý.

>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (3)
>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (2)

Đi ngang qua một con hẻm

Cổng Wat Ko Kew đã hiện ra…

Mình vẫn chưa đi vào trung tâm Ayutthaya, chỗ công viên lịch sử, nên không hề thấy bóng dáng du khách nào cả…

… mà toàn là thấy người dân địa phương đi chùa cúng bái.

Một quầy bán vé số trong sân chùa

Chùa này đang được xây thêm

Chỗ này có lẽ là chính điện, vì mình để ý thấy dân địa phương vô toàn cúng bái chỗ này

Các tượng điêu khắc uyển chuyển và rất có hồn

Sắc màu Thái Lan

Nhìn vui vui…

Kiểu kiến trúc thật thu hút

Bánh xe luân hồi

Mình cũng để ý những góc thờ như thế này, kiểu như thờ thổ công, trời đất trước nhà mà mình vẫn hay thấy ở Việt Nam, còn ở Thái thì nhìn thấy trong chùa, hoặc trước nhà dân, văn phòng…

Những chiếc chuông mang lời cầu ước vào cõi Phật…

Đã gần trưa, mắt mình bắt đầu díp lại. Thế là mình tìm tới một chỗ thờ Phật khá vắng mà ngồi. Tình cờ tìm ra bí kíp là trên cây cột có ổ cắm điện. Vậy là mình tranh thủ cắm sạc điện thoại để xem đường (phần mềm chỉ đường Here Maps của Nokia Lumia khi qua Thái vẫn hoạt động tốt, offline và không cần sim gì cả) và lên mạng tra cứu thông tin, xem Facebook mỗi khi có wifi miễn phí.

Trong lúc mình cắm sạt điện thoại thì mình ngồi quan sát chung quanh và gà gật thêm vài phút ít ỏi nữa.

Một chú chó đang mơ màng suy nghĩ gì…

Một chú chim chích chòe đang đùa giỡn với người bạn đời bay gần đó…

Ngồi chơi một lúc thì thấy mấy chú làm công quả trong chùa bưng ra những khay cơm và đồ ăn đã được chia phần, cho khách đến chùa thưởng thức. Hai chú mời mình ăn, nhưng mà mình cảm thấy mệt (do thời tiết và việc đi bộ dưới nắng nóng) nhiều hơn là đói, nên mình chỉ cười cảm ơn, bảo để sau.

Mình đã nghỉ chân tại chỗ đó cả tiếng đồng hồ, trong lúc đó cũng tranh thủ xem lại bản đồ, và dọn dẹp gọn gàng lại ba lô. Xong xuôi, mình rời chùa, thẳng tiến về công viên lịch sử, nơi có những đền chùa cổ kính – linh hồn thật sự của cố đô Ayutthaya.

Nghĩ lại hôm đó không hiểu sao mình lại có thể lấy sức đâu mà không ăn trưa, chỉ uống nước và đi bộ rất dài, rất lâu như vậy dưới nắng gắt.

Cầu vượt, cầu vượt, đất Thái nhiều cầu vượt quá, làm cho quãng đường đi bộ trở nên xa xôi và mệt mỏi hơn nhiều

Một cây cầu đèm đẹp và quen quen

Bạn có thấy ảnh đức vua được treo bên phải ảnh không? Cảnh này là chuyện rất bình thường ở Thái nghen! Nghĩ lại thì cũng giống như tại Việt Nam, ảnh Bác Hồ được nhìn thấy khắp nơi thôi mà…

Tấp vào một cửa hàng tạp hóa mua…

… chai nước cam 1l với giá 40 Baht uống lấy sức.

Một tiệm làm tóc, cho thuê đồ cưới

Một ngôi chùa Trung Quốc

Cảnh bình yên của sạp bán đồ vỉa hè, bên dưới gốc phượng

(Còn tiếp)

>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (5)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s