Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (2)


Qua đêm ở sân bay

Trước khi lên đường vài ngày, mình lên mạng xem tỉ giá chuyển đổi giữa Baht Thái và đồng Việt Nam của Vietcombank (chọn ngân hàng này vì theo thói quen thôi), và gọi điện đến tiệm vàng Hà Tâm (02 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM, ngay cửa Tây chợ Bến Thành; điện thoại: 08 3823 7243), xem bên nào có giá bán rẻ hơn thì chọn mua.

>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (1)

Kết quả, giá bán Baht ở Hà Tâm tốt hơn, nên mình chọn Hà Tâm. Nếu muốn mua ngoại tệ ở ngân hàng, bạn nên gọi điện hỏi kỹ về điều kiện để được mua, cần cung cấp những tài liệu gì, khi nào có, và chọn địa điểm giao dịch thuận tiện nhất cho bạn.

Mình mua 6.000 Baht (1 Baht = 640 đ), và 100 USD (1 USD = 22.310 đ). Biết là sẽ dư nhưng thà dư còn hơn thiếu, mất công đi đổi, đề phòng không được tỉ giá tốt.

Khi mua Baht về thì mình có nói chuyện với một người bạn thường đi Thái buôn hàng, bạn nói tỉ giá như vậy là quá tốt. Trước giờ bạn thường đổi ở sân bay, có lúc tỉ giá tới 1 Baht = 710 đ lận, lỗ bao nhiêu là tiền.

Một số loại tiền Thái

Tờ 100 Baht Thái có 2 loại, mà lúc mua mình không kiểm tra, về nhà mới xem lại, hỏi người bạn trên thì bạn nói không sao cả, đó là tiền mới và cũ.

Ngoài ra còn có một số loại tiền xu, lần lượt từ trên xuống: 10 Baht, 5 Baht, 1 Baht (ảnh chụp sau này). Còn có loại 2 Baht và 0,5 (nửa) Baht nữa.

Chuyến bay lúc 21g30, thì khoảng 18g mình đã chạy xe ra sân bay. Loay hoay gửi xe và tìm đến quầy làm thủ tục check-in thì cũng đã gần 19g. Mình gửi xe qua đêm ở 01 Bạch Đằng, quận Tân Bình với giá 10.000 đ/ chiếc/ ngày đêm. Bạn có thể xem hướng dẫn đường đến bãi gửi xe ở bài “Hướng dẫn cơ bản khi đi máy bay lần đầu“, đoạn cuối.

Bên trong sân bay Tân Sơn Nhất

Vui lắm, khi qua cửa kiểm soát hộ chiếu, anh làm thủ tục nhìn ảnh trong hộ chiếu của mình, rồi nhìn mặt mình, nói, mặt em khác thế này. Mình cười gượng, trả lời, dạ tại hộ chiếu của em làm lâu rồi, gần 10 năm rồi anh. Anh ấy nhìn nhìn một lát nữa rồi đóng mộc cụp cụp.

Bên cửa Việt Nam này thì mình không lo. Mình chỉ lo vụ nhập cảnh vào Thái thôi. Bạn biết đó, phụ nữ Việt Nam đi du lịch một mình là một điều rất thiệt thòi và nhạy cảm. Cầm hộ chiếu Việt Nam đã là một thiệt thòi cho công dân nước mình rồi, khi muốn xin thị thực nhập cảnh vào những nước phát triển thì điều kiện đưa ra rất khắt khe và phức tạp. Đối với những nước trong Đông Nam Á, dù đã được miễn thị thực, thì người Việt nhập cảnh vào Singapore, Malaysia cũng vẫn bị dò xét nhiêu khê. Đã vậy, vì một số “con sâu làm rầu nồi canh”, chẳng hạn như chuyện người Việt nhập cảnh nước ngoài với thị thực du lịch rồi bỏ trốn ở lại, không chịu về nước, hoặc đi làm chui, làm “gà”, càng làm khó cho những người Việt nhập cảnh với mục đích chân chính.

Nổi trội nhất vẫn là có nhiều phụ nữ Việt ra nước ngoài làm “gà”, để lại tiếng xấu cho lớp phụ nữ Việt du lịch bụi một mình sau này. Tiếng xấu đồn xa đến mức, Singapore ngày càng thắt chặt, xét nét du khách Việt nhập cảnh, nhất là phụ nữ đi một mình. Hoặc những nước chưa phát triển lắm trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Campuchia cũng có những chính sách khó khăn cho du khách Việt, như yêu cầu nếu là đi đường hàng không thì phải có vé máy bay khứ hồi, còn đi đường bộ thì tùy cửa khẩu mà phải xòe ra 700 USD tiền mặt để hải quan kiểm tra, chụp hình nhằm chứng minh là mình nhập cảnh với mục đích du lịch, rằng mình có tiền, không phải đi qua đó để làm chui…

“Một chuyến bay đêm”. Ghế của mình là ở giữa, nhưng mình xin phép đổi chỗ với em trai nước ngoài (không đoán được nước nào) đang ngồi bên cửa sổ.

Nhân viên sân bay đang chuyển hàng vào cabin máy bay

Tính đổi chỗ ngồi bên cửa sổ để chụp ảnh, nhưng chịu, ảnh ra nhoe nhoét xấu mù, nên bấm vài nhát, mình cất luôn máy ảnh mà tập trung ngắm cảnh hàng trăm ánh đèn lung linh từ trên cao…

Tờ khai nhập cảnh do tiếp viên hàng không phát trên máy bay. Bạn có thể tham khảo cách điền tờ khai tại đây.

Lo vụ nhập cảnh là vậy, tuy nhiên, không biết có phải là mình “lo bò trắng răng”, hay may mắn đi giờ khuya, hoặc cũng có thể là hộ chiếu của mình từng có dấu nhập cảnh Lào và Campuchia, mà khi xuống tới sân bay Don Mueang (đọc: Đon Mường), anh hải quan Thái chỉ xem qua hộ chiếu của mình rồi xé cất 1 liên tờ khai nhập cảnh và đóng dấu thị thực rất nhanh.

À, nói đến tiếp viên hàng không, mấy em gái và em trai tiếp viên Thái của hãng AirAsia nhìn hay hay, tếu tếu nghen!

Sân bay quốc tế Don Mueang, Bangkok. Nói là sân bay cũ nhưng kiến trúc, nội thất lẫn quy mô đều hoành tráng như sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM vậy. 

Các máy ATM trong sân bay, nhìn là thấy được mức độ sặc sỡ của đất nước này rồi ha.

Ở gần cửa ra có các quầy rao bán sim card điện thoại, mình hỏi xin bản đồ Bangkok miễn phí và được chị gái tiếp thị sim niềm nở đưa cho với nụ cười rất tươi trên môi.

Theo dự định từ trước, đêm đầu tiên trên đất khách mình sẽ trải nghiệm lần đầu qua đêm tại sân bay cho biết. Vả lại, lúc này đã gần 12g khuya, có muốn thuê taxi về trung tâm cũng khá là mạo hiểm đối với nữ giới du lịch một mình. Đồng thời, theo tư vấn của người bạn buôn hàng Thái nhắc trên, để tiết kiệm thời gian và đưa ra một lịch trình khoa học và sít sao, sáng sớm hôm sau mình sẽ đi Ayutthaya (đọc: A Du Tha Da) bằng tàu hỏa, vì trạm tàu hỏa ngay trước sân bay Don Mueang thôi. Ngoài ra, trong lúc đi bụi mình luôn muốn tiêu tiền một cách thỏa đáng, nên mình chỉ có lựa chọn là ngủ tại sân bay.

Theo thông tin từ Internet mà mình tìm được thì có lời khuyên là nên lên tầng 4 để ngủ, vì trên đó yên tĩnh, người ta lại tắt bớt điện. Nhưng lúc theo chân các hành khách gần đến cửa ra thì mình thấy có mấy băng ghế trống, cũng tương đối khuất nẻo và sáng sủa. Mình thì không mắc bệnh khó ngủ, buồn ngủ là ngủ thôi, để điện sáng cũng không sao, nên mình chọn chỗ này, cho an toàn.

Các băng ghế mà khách có thể ngủ qua đêm, không bị ai làm phiền hay cấm cản.

Cũng có nhiều hành khách chọn qua đêm ở sân bay như mình

Tìm được chỗ ngủ rồi thì mình thử mò wifi miễn phí ở sân bay. Điện thoại thông minh không có sim nước sở tại nhưng vẫn vào được wifi bình thường nha. Bạn xem wifi nào đang mở thì cứ vào, sau khi đã có kết nối, bạn mở trình duyệt web lên, nó yêu cầu bạn điền tên, email gì đó, thì bạn cứ làm theo, là sẽ vô được wifi.

Vô được wifi rồi, mình lên Facebook kiểm tra tin nhắn và đăng cái ảnh sân bay, ngụ ý thông báo cho người nhà là đã sang đây an toàn.

Tuy hào hứng là vậy, nhưng có trải nghiệm rồi mới biết, ngủ đêm ở sân bay khi du lịch một mình quả là không dễ chịu chút nào. Phần vì sân bay Don Mueang hiện tại đã có nhiều chuyến bay đến trễ, nên luôn có hành khách qua lại, thêm tiếng loa thông báo rất ồn ào bên tai. Phần vì là đi một mình, nên mình cũng không yên tâm cho việc nằm dài thẳng cẳng ra mà ngủ giữa rất nhiều người, cảm giác kỳ kỳ, và còn phải trông coi ba lô hành lý nữa (mặc dù mình chỉ có một ba lô chưa tới 6 kg).

À, ở sân bay Don Mueang, thông tin được loan báo bằng 3 thứ tiếng: Thái, Anh và Hoa. Có lẽ vì Thái cũng là một đất nước thu hút nhiều du khách Trung Quốc.

Càng trông chờ điều gì đó thì nó càng đến muộn. Đúng là một đêm thật dài khi mình cứ lúc tỉnh lúc mơ, vật vờ như con nghiện. Gần 5g sáng, mình tìm đến khu nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Nhà vệ sinh sân bay khá sạch sẽ, tuy là có một khu bốc mùi khó ngửi nồng nặc.

Xong xuôi, mình hỏi đường đi ra trạm xe lửa Don Mueang. Gần cửa ra sân bay có các dịch vụ taxi, xe buýt chất lượng cao chở khách về trung tâm Bangkok. Nếu bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ các quầy đó.

Trạm xe lửa Don Mueang nằm ở phía trước sân bay, cách một con đường cao tốc một chiều, và ở hướng bên trái tính từ cửa ra của ga quốc tế (hướng này cũng là hướng đi vào trung tâm Bangkok). Nếu đi bộ thì bạn phải tìm đến chiếc cầu vượt đi bộ để sang đường. Thật ra, con đường tiện ích nhất chính là đi lên tầng 1 sân bay rồi ra cửa, tìm cây cầu vượt là xong. Nhưng lúc đó mình không biết, sau khi hỏi vài người thì đã đi một đường thật dài.

Từ cửa ra của ga đến quốc tế, mình quẹo phải đi đến gần cuối đường thì quẹo dưới chân cầu đi bộ và tìm đến cái cầu thang mà mò lên

Đường cao tốc nhìn từ cầu vượt đi bộ.

Nói là đường cao tốc thì có lẽ không đúng, vì đa số các con đường ở Thái đều cho phép xe chạy với tốc độ cao, không như Việt Nam mình đâu. Nên trong những ngày ở Thái, mình thấy không ít cảnh chim chóc bị xe đụng nằm lê lết bên vệ đường. Và mỗi lần phải đi qua đường là mình sợ lắm, dù rằng ở Sài Gòn, đi qua đường cũng sợ đó, nhưng mỗi nơi mỗi kiểu sợ. Nỗi sợ khi đi qua đường ở Sài Gòn là không biết có chiếc xe máy phóng nhanh vượt ẩu nào đâm thẳng vào mình không. Còn nỗi sợ khi đi qua đường ở Thái là không biết mấy cái xe kia có chịu chạy chậm mà nhường đường cho mình hay không.

Xuống cầu vượt rồi thì quẹo trái, đi qua một khu chợ, qua một ngôi chùa, hỏi thêm người ta nữa thì tới được ga Don Mueang

Phải băng qua đường ray để đến với phòng vé (trong ảnh, bên trái là đường cao tốc, các xe buýt địa phương đi từ trung tâm đến sân bay cũng đỗ ở trên đường này, còn bên phải là đường ray xe lửa)

Bảng thời gian và giá vé nhưng không thấy điểm đến Ayutthaya đâu. Nhớ là thời gian tàu đến và đi (dù là tàu chợ hay tàu du lịch) thì cũng đều không chính xác như trên vé. Mình thì không biết điều này, cứ nghĩ là ở Thái phải tiến bộ hơn Việt Nam chứ, ai lại chơi giờ cao su. Và sau này mình đã trả giá xí đỉnh cho lối suy nghĩ đó.

Mình nói anh bán vé tàu bán cho mình vé đi Ayutthaya. Anh ta không nói không rằng mà thò đầu ra ô cửa kính phòng vé, gọi với một người phụ nữ vừa đi xong. Khi chị ấy quay lại, anh ta nói gì với chị, chị liền chia sẻ cho mình 1 vé trong tổng số 2 vé chị đang cầm. Mình đoán là chị này muốn trả lại 1 vé nhưng không được, và may quá, có mình tới hỏi mua.

Chuyến tàu đi Ayutthaya sớm nhất là 07:39, giá vé 20 Baht, đi mất 45 phút. 135 là số hiệu tàu, kiểu như số hiệu xe buýt ấy, nhưng hên xui, có khi cái số ấy được ghi trên thân tàu bằng tiếng Thái, ai không biết tiếng Thái (như mình) thì bó tay!

Các ghế chờ ở ga nhìn hay hay!

Nhà ga được trang trí bằng gam màu tím chủ đạo, mình khá là thích thú khi phát hiện ra điều đó.

Hàng cột màu tím, những chậu cây cảnh màu tím…

Con tàu sắc màu cũng có toa màu tím…

Sau khi có vé, anh bán vé tàu chỉ cho mình hướng mà tàu đi Ayutthaya sẽ tới, theo hướng từ trung tâm Bangkok đi tới. Ở Thái, giao thông đi theo hướng bên tay trái, ngược lại với Việt Nam. Nên mình lưu ý con tàu mà mình đi sẽ đến từ đường ray bên kia. Sở dĩ mình phải lưu ý như vậy vì giữa hai đường ray ngược xuôi có một cánh cổng sẽ được khép lại khi có tàu đến. Lưu ý để mà qua bên kia đứng chờ tàu trước khi cổng bị đóng lại.

Hai đường ray được ngăn cách bởi một cánh cổng, cũng màu tím…

Mua vé xong, mình ra ghế chờ ngồi ôm ba lô rồi gà gật thêm 30 phút. Sau đó thấy đói bụng nên mình lết bộ đi ngược lại đoạn đường ban sáng xem có gì ăn không.

Khách sạn 4 sao Amari Don Muang Airport đối diện sân bay. Con đường bên kia đường ray đang được làm lại, quang cảnh nhìn tùm lum như ở Sài Gòn.

Thông tin mạng cho biết các cửa hàng ở Thái mở cửa rất trễ, phải từ 9g, nhưng đó là những cửa hàng lớn thôi, chứ mấy chỗ bán nhỏ lẻ, bán vỉa hè, người ta cũng mở sớm. Đi dọc theo con đường bên kia đối diện sân bay, mình nhận thấy có nhiều chỗ bán đồ ăn vỉa hè với những món chiên như xúc xích, đùi gà,…, rồi những món ăn chơi như đậu phộng luộc, trái cây… cũng được bày bán rất sớm.

Mình tấp vô một quán trông cũ kỹ tuềnh toàng, nơi có tờ thực đơn to, dễ cho mình gọi món chay. Nhưng sau một hồi giải thích, mình nói tiếng Anh, cô kia nói tiếng Thái, là mình chỉ cần cơm hoặc mì xào với rau, thì cô chủ lắc đầu không có (hay là không làm được?), mình bèn bỏ đi. Đi thêm một hồi thì thấy hơi xa xa sân bay rồi, sợ có gì trễ tàu nên mình quay lại. Gặp cô đó, cô kéo tay mình vô, nói chuyện với một chị khác rồi mời mình ngồi. Vậy là mình hiểu, à, cô làm được.

Quán ăn đối diện với một sở cảnh sát, mình đoán vậy từ cái hình cảnh sát in trên tường.

80 Baht cho phần ăn thế này, biết là đắt rồi, vì bạn mình nói bữa ăn bình thường ở Thái chỉ cỡ 30 – 40 Baht thôi, huống hồ quán ăn này chỉ là một quán bình dân. Mới chân ướt chân ráo nơi đất khách quê người là đã bị “chặt chém” rồi, hơi mất vui rồi đó, nhưng cũng đỡ là món rau xào tương đối hợp khẩu vị của mình.

Ăn xong, mình quay trở lại ga xe lửa Don Mueang, và tiếp tục ngồi chờ thêm một lát. Trong lúc chờ tàu, mình ngầm quan sát những người Thái xung quanh mình. Vì sao mình biết họ là người Thái à, mình đoán thôi, từ cách đi đứng tự nhiên, và nghe ngôn ngữ họ nói. Mình nhận xét thầm trong bụng, người Thái nhìn chung thì đều to cao và bự con, bự hơn người Việt mình nhiều, da bánh mật, và đều có nét duyên ngầm. Người lớn tuổi thì ăn mặc bình thường, hơi sến súa và quê mùa. Còn mấy em gái tuổi đôi mươi thì ăn vận khá là thời trang kiểu trẻ trung, tươi tắn.

Xem lại vé tàu, thấy tới giờ mà chưa thấy tàu đâu, mình đoán là tàu đến trễ. Khoảng 10 phút sau thì tàu tới, và để cho chắc ăn, mình hỏi một người dân địa phương cũng đang đứng chờ tàu, nhận được cái xác nhận gật đầu là tàu đi Ayutthaya rồi mình mới yên tâm bước lên.

Bangkok là xứ sở của cầu vượt. Các thể loại cầu vượt, đường xá rộng rãi, chia ra làm mấy làn đường và xe phóng vùn vụt làm mình phải kinh sợ.

Tàu mà mình đi là loại tàu chợ, có vé nhưng không có số ghế. Nghĩa là bạn cứ lên tàu, có chỗ trống thì ngồi vô, còn không có thì phải đứng, y như xe buýt vậy. Mặc dù là tàu chợ nhưng vẫn có nhân viên đi soát vé bình thường đó nghen.

May mắn là mình vừa lên tàu thì có một chị đi chung với một em trai và một bé gái nhỏ nhích vào và tóm gọn hành lý lại cho mình ngồi. Trong khi có vài người khác cũng lên tàu cùng lúc với mình nhưng phải đứng. Hành động đó của chị làm mình thấy cảm kích. Bé gái đi chung, đoán là con của chị đang ngủ say sưa trong lòng chị, mặc cho ánh nắng sáng chiếu qua cửa sổ tàu, chiếu lên khuôn mặt non nớt dễ thương của em. Mình nhìn cảnh ấy, cảm thấy thật bình yên.

Sợ tàu chạy lụt đi, nên mình thỉnh thoảng lại mở điện thoại ra xem giờ, ước chừng thời gian đến để biết mà xuống. Khi gần tới giờ thì mẹ con chị kia và em trai lục tục xách hành lý chuẩn bị xuống, mình bèn ú ớ: “A…” (xong quên mất tiêu cái địa danh đọc sao), nhưng chị kia hiểu ra rất nhanh, nói “Ayutthaya”, nên mình cũng lấy ba lô chuẩn bị xuống cùng với gia đình chị.

Hành lang ga Ayutthaya

Bảng giá xe tuk tuk đi từ ga đến các điểm tham quan trong thành phố

Một chiếc tuk tuk được trang trí thắng cảnh của Ayutthaya

Ayutthaya là thành phố thuộc tỉnh Phra Nakhon Si Ayutthaya, cách Bangkok 76 km về hướng Bắc. Ayutthaya từng được vua Ramathibodi I (U-thong) thành lập vào năm 1350 và đã là kinh đô của Thái Lan cho đến khi nó bị phá hủy bởi quân đội Burma vào năm 1767. Điểm tham quan chính hiện nay của Ayutthaya là công viên lịch sử Ayutthaya (Ayutthaya historical park), kiểu như khu Angkor ở Siem Reap, Campuchia, hoặc như khu hoàng thành Huế ở Việt Nam vậy đó, nhưng có quy mô nhỏ hơn.

Công viên lịch sử Ayutthaya là một tổ hợp di tích bao gồm rất nhiều đền, chùa, bảo tàng,…, đã được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1991. 4 điểm chính thường thu hút du khách là các chùa: Wat Mahathat (nơi có đầu tượng Phật được bao phủ bởi rễ cây (Buddha head in tree roots), Wat Ratchaburana, Wat Phra Si Sanphet, và Wat Phra Ram (Wat có nghĩa là chùa).

Bản đồ Ayutthaya có thể tìm thấy trên tường nhà ga, hoặc trong một số chùa chiền. Nhấp chuột vào ảnh để xem và tải bản đồ kích cỡ lớn về.

Nếu chỉ tham quan thông thường, bạn có thể đến Ayutthaya và về trong ngày. Từ ga Ayutthaya, ngoài tuk tuk, bạn có thể thuê xe đạp hoặc xe máy ở các cửa tiệm đối diện nhà ga và tự đi tham quan.

Việc đầu tiên khi mình đến ga Ayutthaya là hỏi mua vé tàu đi Chiang Mai chuyến tối (để đỡ một đêm tiền phòng). Vé tàu đi Chiang Mai có hai loại là ghế thường (kiểu như ghế trên tàu chợ ấy) và giường nằm. Giường nằm trên tàu khá đặc biệt, ban ngày nó là hai băng ghế mềm đối diện nhau, tới đêm mới được nhân viên tàu xếp lại thành giường. Loại vé giường nằm này thường chỉ khách du lịch mới mua, vì vé đắt gấp đôi so với loại thường (tới 856 Baht).

Vé thường hay giường nằm cũng đều ở chung một đoàn tàu, chỉ là khác toa mà thôi.

Phòng vé Ayutthaya, khi mua vé thì trình hộ chiếu để lấy tên in lên giá vé (có lẽ chỉ dành cho khách nước ngoài).

Kế bên nhà ga là đồn cảnh sát

Cảnh sát du lịch được quảng cáo khắp nơi ở Thái Lan với những tấm biển như thế này: 1155 – số cảnh sát du lịch – người bạn đầu tiên của bạn khi đến Thái.

Mua vé xong, mình bỏ mặc những lời chào mời của các anh tuk tuk mà đi bộ về hướng trung tâm. Mặc dù dự định là khi đến Ayutthaya mình sẽ thuê xe đạp để chạy lòng vòng, nhưng do xớn xác mà chẳng nhìn ra được chỗ cho thuê xe đạp ở đâu, nên mình cứ thế mà đi bộ dưới cái nắng cháy da cháy thịt của miền Trung Thái Lan.

(Còn tiếp)

>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (3)

2 thoughts on “Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (2)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s