Đi thăm mộ


Có một việc mà tôi thường làm mỗi khi về thăm quê (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), đó là đi thăm mộ. Đó là việc làm có chút hơi hướm hướng về cội nguồn, là việc nên làm, tôi biết. Nhưng ngoài ra, một phần là vì hình như tôi có hứng thú với những nơi vắng vẻ, xanh mát, nơi chỉ có tôi và thiên nhiên vây quanh.

Và nghĩa trang, nơi chỉ có những ngôi mộ hoang vắng, bên dưới là xác người đã yên nghỉ, mới có, cũ có, nằm rải rác, chính là một nơi như vậy.

Trên đường lên nghĩa trang, tôi say mê ngắm nhìn những vườn điều, rừng tràm của người dân quê trồng tùy mùa mà lúc xanh um, lúc trơ trọi, mỗi mùa mỗi vẻ đẹp. Rồi nghĩa trang hiện ra, thấp thoáng bên những ngôi mộ là những bụi sim, bụi chùm chè, dũ dẻ vươn cao. Đâu đó tiếng bìm bịp, quạ kêu, nghe thân quen và thanh tĩnh lạ kỳ.

Không có nỗi sợ nào cả, vì trời hãy còn sáng. Vả lại, ở chỗ người chết mới là an toàn, còn người sống, mới là đáng sợ.

Tôi dựng xe ở một góc mát, rồi lấy bó nhang ra một góc khuất gió, đốt mớ giấy báo mang theo để mồi nhang. Mùi nhang trầm cũng mang lại cảm giác bình yên và thanh thản. Nơi đây chỉ có tôi, gió, bầu trời, những đám mây, cỏ cây, và những ngôi mộ.

Tôi tin vào Phật giáo. Tôi tin rằng, có sự luân hồi, chuyển kiếp, đầu thai sau cái chết. Người ta thường nói chết là hết, đó chỉ là hết một kiếp thôi. Thậm chí, trong kiếp đó, những gì nhắc lại về người đã từng sống cũng vẫn được gợi nhớ. Ông nhớ bà, con nhớ mẹ,…

Cái chết chưa phải là hết. Cái chết chỉ là sự khởi đầu cho một sự sống mới, một kiếp mới. Vậy nên trong Phật giáo, người ta khuyên rằng không nên khóc lóc vì sự qua đời của một ai đó thân thiết. Vì như vậy, người mới chết sẽ còn quyến luyến mà không nỡ đi đầu thai chuyển kiếp. Việc khuyên người ta không nên khóc lóc cũng là một phần muốn tốt cho người sống, người còn ở lại. Vì cuộc đời vô thường, có gặp gỡ thì sẽ có chia ly. Sinh ly rồi tử biệt, cũng là một vòng luân hồi, là điều tự nhiên trong cuộc sống mà không ai ngăn cản nổi. Đừng khóc lóc, luyến lưu làm gì, hãy hướng tới hiện tại và tương lai mà sống tiếp.

Việc thắp nhang, đi thăm mộ những người đã khuất cũng chỉ là một hành động thừa thãi. Theo Phật giáo là như vậy. Nhưng trong đời sống, vì đời chính là đạo, đạo chính là đời, đi thăm mộ và thắp nhang, cúng bái tổ tiên cũng là một cách để tưởng nhớ nguồn cội, nghĩ đến quá khứ mà rút ra những bài học giá trị cho hiện tại, cho tương lai.

1 ngày trước mồng năm tháng năm âm lịch, năm 2016.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s