Về với thiên nhiên: biển Long Hải – núi Thị Vải (2)


Trên đường trở ngược về thị trấn Phú Mỹ, cả nhóm thấy đám cháy rừng khá lớn trên lưng chừng núi, chẳng biết thuộc núi nào, nhưng chắc chắn không phải là núi Thị Vải rồi, và chỉ biết là trong địa phận huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

>> Về với thiên nhiên: biển Long Hải – núi Thị Vải (1)

Thật ra, lúc chiều, trên đường đi ra biển thì bọn mình đã thấy có khói ở đó rồi. Thời điểm này, miền Đông Nam bộ đang ở độ cuối mùa khô. Mưa thỉnh thoảng có xuất hiện nhưng tần suất ít, nên chuyện cháy rừng, cháy núi diễn ra thường xuyên, là chuyện bình thường rồi.

Đến đêm thì có lẽ chỗ khói ban chiều đã trở thành đám cháy.

Cả nhóm vừa đi vừa để ý tìm chỗ ăn tối. Trước khi đi, mình dự tính là sẽ vô chùa Bánh Xèo (tức ni viện Thiện Hòa đằng sau Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm tự – chùa Đại Tòng Lâm) để ăn, nhưng chị Trúc nói giờ này là hết phục vụ rồi (mình quên mất vụ giờ giấc). Lúc đến được thị trấn Phú Mỹ thì cũng vừa hay tìm được hai quán cơm chay ở gần nhau, rất gần Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm tự và cũng gần con đường để rẽ vào núi Thị Vải (do sau khi ăn cơm xong, hỏi thăm người ta mới biết đường xá lên núi).

Việt chọn quán Thuận Duyên (số 2145 quốc lộ 51, cùng phía với chùa Đại Tòng Lâm, ngay đối diện khách sạn lớn Nemo), vì nhìn bàn ghế bên trong xinh xắn hơn quán kế bên.

Cơm chay tự chọn chỉ 20.000 đ/ người (kiểu như buffet, nhưng ít món ăn hơn).

Ai muốn ăn gì thì cứ tự nhiên ra lấy.

Ngoài ra, quán còn có các món bún phở, nước uống khác, niêm yết giá như trên.

Quán ăn sạch sẽ, đồ ăn cũng được. Mình, Việt, và chị Trúc vừa ăn vừa chờ Trung và Thảo ghé sau, vì thiệt là xui, xe của hai người này lại một lần nữa thủng lốp.

Ăn uống xong xuôi cũng đã 20g30, cả đám ngồi nghỉ một lúc, tranh thủ hỏi thăm người trong quán cơm rồi xuất phát. Từ quán cơm, rẽ trái, đi ngược đường chừng 200 m, gặp ngã tư đèn xanh đỏ thì quẹo trái, cũng là đường Trường Chinh (thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu). Từ đây đi thẳng đến gần cuối đường, đi qua một doanh trại quân đội, thì thấy con đường rẽ làm hai hướng. Ở chỗ này, sau khi hỏi thăm người dân thì cả nhóm quẹo phải, cứ chạy thẳng, theo con đường quanh co bên trái mà đi vào là đụng chân núi. Đường càng về cuối càng heo hút, đá sỏi và bụi quấn chân người.

Núi Thị Vải được án ngữ bởi ba ngôi chùa, đều thuộc hệ phái Bắc tông, theo thứ tự lần lượt là: Linh Sơn Liên Trì tự ở chân núi (chùa Liên Trì, tức chùa Hạ), Linh Sơn Hồng Phúc Tự ở lưng chừng (chùa Hồng Phúc, tức chùa Trung), và Linh Sơn Bửu Thiền tự ở gần đỉnh (chùa Bửu Thiền, tức chùa Thượng).

Cổng chùa Hạ, cũng là cổng vào chung cho cả ba ngôi chùa, đồng thời, muốn lên đỉnh núi cũng phải đi qua đường này (ảnh chụp vào sáng hôm sau).

Chùa Bắc tông nên có giờ giấc đóng, mở cửa đàng hoàng, không như các chùa Nam tông ở miền Tây Nam bộ mà mình thấy, cửa luôn mở và ai ra vô gì cũng được hết. Quên tính đến chuyện giờ giấc đóng, mở cửa, nên khi nhóm mình tới (khoảng 21g) thì chùa Hạ đã đóng cổng im ỉm tự lúc nào.

Thời gian mở cửa là 5g và đóng cửa là 17g (ảnh chụp sáng hôm sau).

Bọn mình bèn quay ngược lại, ghé một nhà dân gần đó, nơi có rất nhiều bảng đề giữ xe, để vô hỏi thăm. Một chị chủ nhà cho biết có thể gọi thầy trong đó để xin mở cổng rồi vô, nghe vậy, bọn mình gửi xe nhà chị (10.000đ/ chiếc ngày/ đêm), rồi túc tắc đi lại cổng xem sao.

Các nhà dân nhận giữ xe, bán nước uống gần chùa Hạ (ảnh chụp trưa hôm sau).

Sau khi gọi lớn tiếng, nghe râm ran có tiếng chó sủa đáp lại, thì một vị giữ cổng đi ra, vị này không phải thầy trong chùa. Vị này cho biết vì thời gian gần đây có cả trăm học viên trốn trại cai nghiện ở gần đó, lẩn trốn khắp nơi nên chùa không thể mở cổng cho người lạ vào được. Vụ trốn trại này mình cũng từng đọc báo trước đó, xảy ra hồi đợt lễ Giỗ Tổ, (xem link tại đây). Rồi vị này hỏi tụi mình đi đâu, sao khuya vậy, lên chùa Thượng để gặp ai… Nhưng sau cả mớ câu hỏi, cùng sự trình bày thủng lốp xe, xin xỏ… của cả nhóm, kết quả thu được vẫn là không được mở cổng. Mình chán nản nghĩ đến phương án là sẽ ra lại nhà dân xin ngủ nhờ rồi chờ trời sáng mới lên núi.

Cả nhóm thất thểu quay lại chỗ giữ xe. Các bạn kia thử hỏi thăm coi còn đường nào khác để đi lên núi mà không phải qua chùa hay không (tin chắc là có, chứ sao có thể lên núi chỉ bằng một đường được!), thì chị giữ xe nói có, nhưng phải leo rào. Mấy bạn kia hăng hái đồng ý luôn, mình thì hơi ngại, vì sợ mất công làm ảnh hưởng đến nguyên tắc, an ninh mà chùa Hạ đã đặt ra. Nhưng thôi, chỉ có cách “theo lao”.

Cả nhóm được một anh trong nhà dắt đi. Thì ra là cái hàng rào thấp gần cổng chùa, chỉ cần cẩn thận leo qua, men theo con đường kế bên cổng, đi qua sân chùa rồi cứ theo những bậc tam cấp mà đi lên. Anh kia nhiệt tình trấn an cả nhóm rằng, chùa mà, đi vô có sao đâu. Cảm giác đi thế này cũng hồi hộp thiệt, cứ sợ bị cái vị canh cổng kia phát hiện ra, nên sau khi leo rào trong tiếng chó sủa ầm ì, cả đám lén la lén lút chạy nhanh qua sân chùa rồi leo vội lên mấy bậc thang, tránh không cho vị canh cổng kia thấy, trong khi vị ấy lại đang bận mở cổng cho một sư sãi nào đó ghé chùa muộn.

Về phần anh dắt tụi mình đi, anh chỉ dắt qua hàng rào, chỉ dẫn đường đi nước bước rồi về. Bọn mình thì hú hồn lên được những bậc thang dẫn lên các chùa trên, tự nghĩ không biết là có bị phát hiện hay không nữa.

Từ chùa Hạ muốn lên chùa Thượng thì phải bước tổng cộng 1.340 bậc thang. Lúc này đã trời khuya, mình nghĩ cứ đi được tới đâu hay tới đó, khi nào mệt thì sẽ dừng ngủ lại. Đường lên rất sạch sẽ, không hề thấy có chút rác rưới nào. Thỉnh thoảng lại gặp các mái đình nghỉ chân, cũng là chỗ đặt tượng Phật, Quan Âm thờ tự. Lúc đầu bọn mình không biết cái cổng chùa dưới cùng ở chân núi chính là chùa Hạ. Khi đi một đoạn ngắn, gặp được cái chùa (thật ra là chùa Trung) thì bọn mình lại nghĩ đó là chùa Hạ.

Lúc này mình cũng hơi mệt, dù trước đó khi đọc thông tin leo núi Thị Vải trên mạng, biết được cách leo bậc thang cho đỡ mệt chính là đi theo đường zic zac, rồi đã thử làm theo. Nên khi gặp được chùa Hạ, mình leo thử đi lên mái đình thờ tượng Quan Âm xem xét, thấy chỗ đó rộng rãi, cao ráo, tương đối sạch sẽ, nên đề xuất là ở lại đây ngủ, mai dậy sớm đi tiếp. Nhưng hai bạn nam trong nhóm thì xung lắm, kêu ráng đi tiếp đi, chứ ở đây làm gì. Vậy là ngồi nghỉ ngơi một lúc, ăn quýt, uống nước, thì cả nhóm lại đi tiếp.

Nhân nhắc đến nước, chuyến đi này là do mình khởi xướng, và đã tra thông tin trên mạng về các ngôi chùa, thấy các bạn đi trước có viết rằng trong chùa đều có những bình nước miễn phí cho khách sử dụng, nên mình đã nhắn mọi người là không cần mang nhiều nước, mất công vác nặng. Nhưng mình lại quên tính tới chuyện chùa đóng cửa, nên lúc bọn mình đi lên, ở chùa Hạ thì phải leo rào qua, chùa Trung vừa đi qua thì đóng cửa rồi. Cũng may mỗi người đều có tự trang bị một ít nước, uống nhin nhín thì chắc không sao.

Leo bậc thang thì không phải tìm đường đi, nhưng nói thật là leo bậc thang thì mệt hơn việc leo núi bình thường (nghĩa là đi lên theo đường mòn, hay trèo đá, đu dây, bò lết… gì đó), bởi cái chân cứ phải nhấc lên nhấc xuống cố định trong khoảng cách ấy, rất là mỏi. Tuy vậy, cả nhóm cứ chầm chậm đi thì từ từ cũng lên.

Bù lại, không khí trong lành của buổi đêm, không gian tĩnh mịch, thỉnh thoảng nghe tiếng một loài chim nào đó ì à vang lên, rồi gió đêm lướt qua mát rượi,… dần dần khiến cho bọn mình quên đi mệt mỏi.

Bên cạnh đó, cứ mỗi lúc lên cao, tới được một nơi rộng rãi để ngắm cảnh, thì xoay người nhìn xuống, thấy cảnh phố xá lung linh trong đêm, rất là thích. Nhìn ra xa lại thấy dòng sông (mà mình lại đinh ninh là biển) với cả hàng đèn lấp lánh. Nhìn ngắm mọi thứ trong đêm từ trên cao thật là món quà tuyệt vời dành cho những người đã đổ bao mồ hôi và “mạo hiểm” “vượt rào” để tới được đây.

Túc tắc đi như vậy thì gặp được chùa Thượng, mà lúc đầu mới lên, cả nhóm chưa tin là đã đến được chùa Thượng. Nhưng nhìn thử cảnh quan, đối chiếu với những gì đọc được trên mạng, thì đúng là nó rồi. Không ngờ lại đi nhanh như vậy (mất khoảng 1 tiếng rưỡi), và ít mệt như vậy (mình nghĩ phải mệt và lâu hơn kia).

Việc đầu tiên là tới chỗ cái bình nước (phuy nước mới đúng) để lấy mỗi người đầy bình rồi uống ừng ực. May quá, bình nước này được đặt lộ thiên, ngay trên đường đi, để cho du khách có thể dễ dàng lấy.

Chùa Thượng mở điện sáng trưng. Khi bọn mình lên, tất cả đều im ắng, mọi người đều đã đi ngủ hết, chỉ có tiếng chó sủa âm vang có vẻ như đe dọa hơn là chào đón. Tuy nhiên, trước cả đám chó sủa inh ỏi vậy mà chẳng có sư sãi nào ra hỏi han gì cả.

Mình và chị Trúc đến mái đình có bức tượng Phật ở ngoài sân xem xét, rồi quyết định đêm nay cả nhóm sẽ nghỉ lại nơi này.

Nơi nghỉ qua đêm của cả nhóm (ảnh chụp sáng hôm sau)

Nằm dưới chân Phật luôn có cảm giác an tâm.

Có lẽ đi mệt, tiết trời lại không lạnh, nên vào sáng hôm sau, mình hỏi thăm mọi người, biết cả nhóm đều ngủ ngon. Tuy trong lúc gần sáng đang mơ màng, mình có bị đánh thức bởi tiếng chuông chùa. Sau đó, lại có tiếng chuông chùa, rồi tiếng kinh vang lên, thì mình thức giấc hẳn, và những người bạn cũng từ từ trở dậy để làm vệ sinh cá nhân rồi tranh thủ đi lên đỉnh núi ngắm bình minh.

Khi bọn mình lú ra hỏi thăm nhà vệ sinh thì mọi người mới biết sự có mặt của tụi mình. Trong chùa ngoài sư sãi ra thì còn có những người Phật tử lên cúng chùa rồi nghỉ lại, có người làm công quả, và những người thợ đang xây lại chùa.

Mình đi loanh quanh chụp cảnh quan của chùa Thượng.

Từ mái đình mà bọn mình nghỉ đêm nhìn ra phía trước là một hồ sen, tiếc là khô cạn trơ đáy.

Tượng Phật Thích Ca lúc vừa mới sinh ra, đứng một tay chỉ trời, tay chỉ đất…

Một phần chùa đang được xây dựng.

Chính điện hiện tại

Nhà nghỉ cho phật tử

Chùa có khu vệ sinh, nhà tắm cũng tương đối rộng rãi cho khách thập phương sử dụng, dù không sạch sẽ lắm. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, mình và Thảo vào bếp xin nước sôi để đem lên đỉnh pha mì ăn sáng, được một cô phật tử rất thân thiện chỉ dẫn tận tình. Trong bếp có cả nồi nước sôi lớn đang sôi trên bếp củi, muốn lấy bao nhiêu thì cứ tự vô múc.

Cô phật tử này còn hỏi han tối qua tụi mình ngủ ở đâu, sao không hỏi để vô ngủ chung chỗ với cô… Sau này, bạn nào muốn qua đêm trên chùa Thượng thì có thể lên sớm và xin phép ngủ tại nơi dành cho khách, phật tử phương xa nghen!

Mặt trời mọc rồi, phải nhanh lên thôi!

Lấy nước ra thì không thấy Việt, chị Trúc và Trung đâu. Nghe một chú nói, có thấy mấy thanh niên trên đường đi lên đỉnh núi. Mình nghĩ thầm, mấy người này đi không chịu chờ. Hóa ra không phải vậy, ở khu vệ sinh ra, người này tưởng người kia đi rồi, nên thi nhau đi hết. Mà trên này không có sóng điện thoại. May Trung có đem hai bộ đàm, đưa mình giữ một bộ, nên chỉ liên lạc được với Trung. Trung thì đi rừng đi núi nhiều rồi, lại mê chụp ảnh chim, động vật… nên không lo. Mình chỉ lo Việt và chị Trúc đi lạc đường. Nhưng cuối cùng, chỉ có mình và Thảo mới là những người bị lạc đường. Hờ hờ…

Mình và Thảo hỏi đường đi lên đỉnh rồi chầm chậm mà đi.

Hướng mũi tên lên chỗ sư Đồng, có lẽ là một vị sư nào tu hành gần đỉnh núi, cũng là lối lên đỉnh mà tụi mình cần đi.

Nắng xuyên qua kẽ lá

Cảnh sắc trong lành, không một bóng người, tha hồ mà tận hưởng…

Leo núi mệt thì mệt thiệt, nhưng khi càng lên cao thì những thứ đẹp đẽ, hay ho càng xuất hiện, phần thưởng rất xứng đáng…

Rừng cây khô cũng có vẻ đẹp riêng

Rừng trúc, hay dòng họ tre trúc…

Ảnh: Thảo Võ

Càng đi thì tự nhiên hai đứa nhận ra hình như đang đi xuống dốc

May quá, tự nhiên ở chỗ thanh vắng thì gặp được một thầy đang đi ngược lại để hỏi đường. Thầy nhiệt tình dẫn hai đứa đi, thì ra phải đi ngược lại gần chỗ xuất phát, gặp mái đình thờ Quan Âm thì rẽ phải.

Tới đây thì thầy chỉ đường rồi đi công việc.

Ở chỗ này, nếu rẽ trái thì sẽ lên đỉnh, còn rẽ phải theo dấu mũi tên sẽ dẫn bạn vòng vo rồi tới chùa Thượng.

Rẽ theo hướng lên đỉnh thì cứ theo dấu mũi tên mà lần lên

Dấu mũi tên chỉ lên Cửa Trời, để xem xem, đó là cái gì…

Tới chỗ này thì hai đứa gặp được Trung. Mình kêu dừng lại pha mì ăn luôn cho rồi. Nhưng vừa pha xong thì tên Trung hâm hâm nói không ăn, rồi một mình đi lên tìm chim, tìm gà rừng chụp tiếp.

Thảo giận, xử luôn hai ly mì cho bõ ghét!

Cảm giác ăn ly mì giữa rừng núi trong trẻo sớm mai, nó mới… đã làm sao!

Tạm no rồi thì lại đi…

Cửa Trời hiện ra

Đó là một cục đá chẻ làm hai, thẳng thớm vô cùng, không biết là tự nhiên hay nhân tạo.

Sắp tới đỉnh rồi, cố lên!

Đụng một gian nhà bỏ hoang, sàn rất dơ. Nếu sau này các bạn muốn tận hưởng cảm giác ngủ trên đỉnh núi thì có thể tranh thủ đi sớm (trước khi cổng chùa đóng) và lên tới đây ngủ trong gian nhà này. Nhớ dọn dẹp và lấy bạt hoặc áo mưa lót trải cho sạch sẽ.

Đến đây thì mình với Thảo nghe tiếng Việt và chị Trúc. Mừng ghê!

Lần theo tiếng hai người đó, mình và Thảo đi lên…

… thì thấy khung cảnh rừng cây khô bao la hiện ra trước mắt

Những cây khô khẳng khiu và trơ trọi dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng, dưới bầu trời xanh, và bên dưới nữa là những thảm rừng xanh, núi xanh mờ xa tít tắp…

(Còn tiếp)

>> Về với thiên nhiên: biển Long Hải – núi Thị Vải (3)

4 thoughts on “Về với thiên nhiên: biển Long Hải – núi Thị Vải (2)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s