Để đức lại cho… mình


Mình tin vào Phật giáo, nhưng không phải là Phật giáo của những triết lý quá sâu xa đến mức không hiểu được. Mà mình tin vào những điều vẫn xảy ra hàng ngày với con người.

Trong đạo Thiên Chúa, người ta nói rằng Đức Mẹ Maria đồng trinh. Câu hỏi đặt ra ở đây là, nếu Đức Mẹ Maria là đồng trinh, thì chúa Jesus được sinh ra bởi ai, từ đâu, và như thế nào? Những con chiên mộ đạo sẽ trả lời bạn rằng, trước tiên, về cơ bản, phải có niềm tin vào điều ấy, phải có niềm tin vào Chúa, vào Đức Mẹ. Vậy nên, hãy cứ tin vào sự thật rằng Đức Mẹ Maria đồng trinh. Có được niềm tin rồi, thì chuyện gì cũng đều có thể giải thích được.

Niềm tin vào một điều gì đó mơ hồ mà khoa học chưa giải thích nổi. Đó có vẻ như là chuyện nhảm nhí, nhưng cuộc sống mà, dù sao cũng vẫn nên có niềm tin. Vậy thì ta nên tin vào cái gì?

Quay trở lại với điều mình muốn nói, trong Phật giáo, có những chuyện đã, đang, và sẽ xảy ra theo quy luật nhân quả, đó là sự thật, là lẽ thường, hoàn toàn phù hợp với quy luật của cuộc sống. Nhưng vì mỗi người chúng ta sống trong đời chỉ biết đến mỗi kiếp này, chỉ nhớ những chuyện đã qua trong kiếp này, mà không biết (hoặc không tin) sự tồn tại của nhiều kiếp, không tin vào kiếp trước kiếp sau, không tin rằng có sự đầu thai chuyển kiếp sau khi chết…, cho nên ta không thể biết (hoặc không thể nhớ) những kiếp trước mình đã sống như thế nào, đã làm những điều sai trái gì, đã gặp những ai, rằng (những) kiếp trước ta là con người hay con vật, hay chỉ là cây cỏ, đất đá…

Nhưng, dù gì đi chăng nữa thì trong cuộc sống phải có niềm tin. Dù bạn có theo đạo nào, hay theo chủ nghĩa vô thần, thì vẫn có thứ niềm tin nào đó chảy rần rần trong con người bạn. Bạn tin vào số mệnh, đó chính là niềm tin. Bạn tin vào chính mình, đó cũng là niềm tin. Vậy khi bạn tin rằng, luật nhân quả là có thật, đó cũng là niềm tin.

Thì sao?

Nếu như luật nhân quả là có thật, thì sẽ rất dễ dàng để giải thích cho những điều khó khăn, thử thách, những bất hạnh mà chúng ta vô duyên vô cớ gặp trong cuộc sống. Chẳng hạn như, tại sao người ta sinh ra ai cũng có tay chân mắt mũi đàng hoàng, còn ta lại bị bại liệt, lại câm, điếc, lại xấu xí? Đó là vì (những) kiếp trước chúng ta đã làm gì đó sai trái, kiếp này phải lãnh hậu quả. Hay như tại sao ta chẳng làm gì người ta, mà người ta lại đối xử tệ với ta? Đó là vì (những) kiếp trước ta đã làm gì đó có lỗi với người ta, để kiếp này phải trả nợ.

Vậy đó, người ta hay nói cuộc sống không công bằng, nhưng thật ra, cuộc sống công bằng lắm. Số mệnh là có thật, mà số mệnh, chính là do chúng ta tạo ra cả thôi!

Ông bà ta có câu rằng, nên sống tốt để đức lại cho con cháu. Thực ra, chúng ta sống tốt thì để đức lại cho chính bản thân chúng ta thôi, cho (những) hậu kiếp của chính chúng ta. Nếu chúng ta sống tốt, thì tự khắc sẽ được gặp những con người tốt, sẽ có con cháu là những người tốt, chúng ta sẽ thường gặp những chuyện tốt. Chứ không phải, những gì mà chúng ta làm, thì người khác được hưởng (hoặc chịu tội).

Cuộc sống vốn dĩ công bằng, tin là vậy!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s