Ngủ ‘bụi’ trên núi Chứa Chan (1)


Đêm sương núi lạnh run

Núi Chứa Chan (còn gọi là núi Gia Ray, núi Gia Lào) thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Đây là ngọn núi cao thứ hai ở Nam bộ (sau núi Bà Đen, Tây Ninh) với độ cao 837 m so với mực nước biển.

Một chiều thứ bảy, theo chân Trung, người bạn từng nhiều lần chinh phục núi Chứa Chan, nhóm mình gồm 4 người: Trung, Thảo, Hảo và mình, đã trải nghiệm một đêm ngủ bụi cùng cái lạnh tê người trên đỉnh núi. Nhưng bù lại, hình ảnh sương giăng mờ mịt suốt từ đêm cho đến sáng hôm sau là món quà tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho những người đã đổ mồ hôi và thở phì phò trong chặng đường leo núi suốt 3 tiếng đồng hồ.

Xuất phát từ 13g ở Sài Gòn và đến 17g thì cả nhóm bắt đầu hành trình chinh phục núi Chứa Chan bằng đường cột điện, sau khi đã ăn nhẹ món bánh bèo trong thị trấn Gia Ray. Được biết, leo núi vào giờ này thì sẽ đỡ mệt, đỡ mất sức hơn so với ban ngày, bởi lúc này nắng chiều sắp tắt và nhiệt độ giảm dần. Ngoài ra, vì sẽ mất khoảng 3 giờ đồng hồ để leo tới đỉnh (đã tính luôn thời gian nghỉ ngơi nhiều lần), nên nhóm đi khung giờ này sẽ thích hợp cho việc ngắm hoàng hôn từ lưng chừng núi.

Để đến được con đường cột điện leo lên đỉnh, từ Sài Gòn bạn đi theo quốc lộ 1A xuống thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai, rồi rẽ trái vào đường Ngô Quyền, từ đó rẽ trái vào đường Hoàng Đình Thương, rồi hỏi người dân địa phương đường cột điện núi Chứa Chan. Ngay dưới con đường cột điện là nhà người dân giữ xe, bạn cứ hỏi thăm và vô đó gửi. Giá gửi xe là 15.000đ/ xe/ 1 ngày 1 đêm.

Bọn mình khởi hành khi hoàng hôn đang buông xuống

Đường lên núi có rất nhiều đá với hình thù và kích thước khác nhau, thử thách sức khỏe và ý chí của dân văn phòng không bao giờ tập thể dục là mình!

Cứ lên được mỗi đoạn cao, quay đầu nhìn lại, thấy khung cảnh xung quanh càng bao la, càng đẹp mắt, thì trong lòng lại quên đi bớt mệt mỏi, và cảm thấy phấn chấn hơn

Chỉ tiếc là mặt trời lặn ở mé bên phải, bị núi và cây cối che hết, nên cả nhóm không nhìn thấy cảnh hoàng hôn

Lá rừng xào xạc

Sở dĩ gọi đây là đường cột điện vì có các cột điện mắc từ đỉnh núi xuống tới chân núi, và đi theo đường này thì bạn sẽ không sợ lạc, vì cứ nhìn các cây cột điện này mà đi theo

Non nước Đồng Nai

Ngoài đường cột điện, để đi núi Chứa Chan còn có con đường khác, đó là đường chùa – tức đường chính thống, có sẵn và không cần tìm kiếm, tương tự như đường lên núi Bà Đen – Tây Ninh vậy.

Mình vốn là người không bao giờ tập thể dục, nếu có chăng chỉ là đứng uốn éo vài cái trong 5 – 10 phút vào buổi sáng nào cảm thấy khỏe, lại là dân văn phòng, ngồi bàn giấy, máy lạnh, thỉnh thoảng mới đi công việc ra ngoài. Còn đi du lịch thì hoặc là ngồi xe máy, hoặc là xe đò, nên những chuyến đi thử thách sức khỏe con người, kiểu đi bộ đường dài, đạp xe đạp, hay leo núi… đều là những thể loại quá sức của mình. Vì mình tự lượng sức mình, nên mình đi khá chậm, cố hít thở sâu và chậm, đi một đoạn thì dừng nghỉ. Cũng may 3 bạn đồng hành kia thật dễ thương và hiểu mình, nên cũng đi chậm chờ mình và luôn hỗ trợ, động viên mình.

Hảo, người từng leo Phanxipang nên có lẽ có kinh nghiệm leo núi, bạn thường động viên và nói không nên nghỉ chân lâu, hãy đi khi cơ thể còn ấm. Sau này về đọc thêm thông tin leo núi, mình mới biết rằng, nếu nghỉ ngơi lâu quá, cơ thể sẽ bị lạnh đi, cơ bắp sẽ giãn, gây mệt mỏi và nếu đi tiếp sẽ dễ bị chuột rút, té ngã, rất nguy hiểm.

Ngoài những thông tin trên, mình áp dụng việc uống nước một cách từ từ, in ít, dù cơ thể đang rất khát để không bị sốc. Bên cạnh đó, càng lên cao, không khí sẽ càng lạnh, nên mình cũng cố gắng mặc áo khoác vào. Dù trong lúc leo núi thì khá là nóng, nhưng mỗi lần dừng lại, bạn sẽ cảm nhận được cái lạnh len vào, trong lúc vận động, mồ hôi ra nhiều làm giảm nhiệt độ cơ thể. Nếu không có áo khoác giữ ấm cơ thể trở lại, bạn sẽ rất dễ bị cảm. Tuy nhiên, nói vậy nhưng cũng tùy người thôi. Người nào khỏe mạnh thì không sao, còn ai thể chất yếu kém thì nên phòng ngừa trước.

bl210416-5

Được 2/3 chặng đường, dừng chân nghỉ và ngắm phố xá lên đèn từ trên cao. Ở chỗ này, nhóm thấy ánh đèn pin từ dưới chiếu lên, đoán là có nhóm khác đang leo lên (ảnh chụp bằng điện thoại nên nhoe nhoét).

Leo núi thì rất là mệt, nhưng bù lại, khi được nhìn khung cảnh phố xá lấp lánh phía bên dưới, còn xung quanh mình là thiên nhiên hoang sơ, không khí mát mẻ, trong lành, lại có những người bạn dễ mến, thì không còn gì để mà than vãn. Mệt nhưng vẫn cố đi. Cố đi để rồi được bù đắp lại bởi những món quà tuyệt vời của thiên nhiên.

Khi lên được hồ nước và chỗ tắm giặt của các anh kiểm lâm, chỉ còn một đoạn nữa là tới đỉnh, thì bọn mình nghỉ chân, người thì tắm, người thì thay quần áo, người thì tranh thủ lấy củi để lát lên đỉnh đốt lửa sưởi ấm và nướng khoai (mình mang theo). Lúc này, nhìn xuống khung cảnh bên dưới, cả nhóm nhìn thấy một màn sương dày đặc từ dưới kéo lên, dần che mờ phố xá phía xa, rồi dần dần đi lên, che hết cả bầu trời, quấn quýt xung quanh bọn mình.

Trời ơi! Cảm giác đó tuyệt lắm. Cứ như phút chốc, tấm rèm sương kỳ ảo hiện lên làm mờ tất cả. Cảnh sương bay lảng bảng, dù trong đêm tối (lúc này khoảng 19g), hơi lạnh mờ mịt, làm cho tụi mình có cảm giác như đang lâng lâng, đâu đó ở Đà Lạt, Sa Pa. Nhưng chỗ này chỉ cách Sài Gòn chừng 110 km thôi mà.

Nghỉ chân cho mọi người làm công việc của mình một lúc thì một nhóm khác gồm 3 người đi lên. Đó là mấy em trong nhóm Ờ Phượt, khởi hành sau tụi mình không bao lâu. Mấy em cho biết lần đầu tiên leo núi Chứa Chan và mang theo đầy đủ dụng cụ từ lều cho đến nồi, than, hải sản ướp sẵn định lên đỉnh nấu nướng.

Còn nhóm tụi mình, vì vụ cháy núi Chứa Chan đọc trên báo trước đó mà không chắc là có được cho nổi lửa nấu nướng hay không, nên mình chỉ đem theo ít khoai, dự trù nếu không cho thì bỏ lại đỉnh núi cho nó mọc cây cũng được. Ngoài ra, tụi mình nghe theo lời người bạn dẫn đường hâm hâm mà đã không chuẩn bị lều, chỉ mang theo áo mưa và bạt để trải ngủ. À, thay vào đó, Trung có mang cây đàn ghita theo ý nguyện của mình.

Khi tìm hiểu thông tin về Chứa Chan, mình biết là mùa này có thể sẽ gặp sương núi, nhưng không nghĩ là trời sẽ lạnh như vậy, nên thôi mặc kệ, chặc lưỡi nghĩ, chắc ngủ bờ bụi một đêm cũng chẳng sao. Như vậy càng thú vị!

Thảo và Hảo lúc tắm xong, cứ xuýt xoa vì lạnh. Còn mình sợ lạnh hồi giờ nên chỉ thay đồ. Mà nghe nói cái hồ chứa nước đó đã bỏ hoang rồi, có cả nòng nọc sinh sản trong đó. Sau này gặp mấy anh kiểm lâm trên đỉnh núi, mấy anh nói đó là chỗ tắm trước kia thôi.

3 em nhóm kia đi lên đỉnh trước. Bọn mình loay hoay chờ nhau tắm thay đồ một hồi thì mới lên sau. Nói gần đỉnh chứ phải cong mông hì hụi đi lên một đoạn xa nữa mới tới đỉnh, chỗ có cái cột điện cao thế to, và trụ sở của mấy anh kiểm lâm ngay đó.

Cả nhóm vừa đặt chân lên tới chỗ lều mấy em kia cắm thì có chú chó nhỏ chạy ra sủa ầm ỹ. Đó là chó của mấy anh kiểm lâm nuôi. Có lẽ ở đây ít gặp người nên em vui mừng và giỡn với khách thôi.

Lúc lên tới đỉnh sẽ gặp một ngã ba. Bên phải là lên khu kiểm lâm. Còn bên trái là khu cắm trại lớn, đường lên có lẽ là từ đường chùa. Lúc tụi mình ở đó, có nghe lao xao mấy nhóm khác đang cắm trại ở khu bên cạnh. Núi Chứa Chan không nổi tiếng bằng núi Bà Đen, nên ít nhóm cắm trại qua đêm. Nhưng dạo này, có vẻ như tinh thần leo núi càng lúc càng được dâng cao, trong khi núi Bà Đen đã quá quen thuộc rồi, thì chắc chắn những ngọn núi gần gần Sài Gòn sẽ được những người yêu thích du lịch bờ bụi ghé thăm càng lúc càng nhiều.

Nhiều nhóm phượt thường tổ chức leo núi ban đêm vì theo các bạn đi đêm sẽ đỡ nắng, ít mệt, và lên tới nơi sẽ giao lưu, đợi sáng ngắm bình minh rồi về. Nhưng với mình, đi đêm tối khá là nguy hiểm, đó là chưa kể việc đồng hồ sinh học của cơ thể bị phá vỡ, sẽ rất là buồn ngủ và mệt.

Bọn mình nhanh chóng tìm chỗ cho một đêm ngủ bờ bụi. Mấy cái áo mưa được trải ra nền đất lạnh để nằm, tấm bạt lớn một phần được đặt lên tảng đá lớn mà bọn mình cố tình tìm vị trí để tránh gió, chèn lên mấy hòn đá lớn để gió khỏi thổi bay, phần còn lại thì cột dây vào một tảng đá khác. Vậy là coi như xong chỗ nghỉ ngơi.

Bọn mình nhập cuộc vui với mấy em kia quanh bếp lửa, nơi mấy em đang nướng hải sản. Đàn ghita được lấy ra. Chai rượu nhỏ của Hảo được mang ra (nhưng chỉ có Hảo uống phần lớn, và mình uống phần nhỏ, ha ha…). Khoai lang được cho vô đống lửa. Cả nhóm làm quen nhau, nói vài câu chuyện, trong cái lạnh tê tái, trong sương mỗi lúc một dày đặc đến nỗi ướt hết cả tấm bạt, và trong những cơn gió núi thổi ù ù…

Ngồi một hồi, mình buồn ngủ quá nên rủ Thảo vô ngủ. Vậy là Thảo, Trung và mình vô bạt nằm trước, chỉ còn Hảo ngồi giao lưu đàn hát với mấy em nhỏ và chai rượu.

Hảo vào ngủ sau cùng, lúc nào mình không biết. Chỉ biết là nửa đêm, mình, Thảo và Trung lạnh quá, phải ra ngoài cho thêm củi (có những thanh củi lớn của ai đó để lại), sưởi ấm thêm một lúc, rồi mình vào Thảo ráng chui vô nằm tiếp, vì cơn buồn ngủ cứ kéo tới sụp cả mi mắt. Buồn ngủ nhưng không ngủ được, vì lạnh quá. Cái lạnh cứ ngấm vô người, ở dưới lưng, trong khi tấm bạt có kẽ hở ba bề, gió lùa vào càng lạnh thêm. Một cái lạnh tê tái, te tua mà mấy chục năm nay mình mới được cảm nhận. Chỉ có Hảo (nhờ rượu chăng) mà ngủ ngon thấy sợ!

Tội cho Trung, con người hâm hâm, kiên cường “thi gan cùng tuế nguyệt”, không mang theo cả áo khoác, chỉ có bộ quần tây áo thun mặc trên người, sau khi lạnh quá ngủ không được, đem chân máy ra chụp sao (mà trời mù sương, có thấy gì đâu mà phơi sáng), bèn ngủ ngồi bên bếp lửa…

(Còn tiếp)

>> Ngủ “bụi” trên núi Chứa Chan (2)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s