Độc hành tháng ba: lên núi xuống biển (6)


Đà Lạt – Lạc Dương – Diên Khánh – Phan Rí Cửa: 320 km
Chiều về trên quốc lộ 1A

Có thể nói, đoạn đường quốc lộ 1A khá là chán. Trời thì nắng nóng, mà xe tải, xe ô tô, xe buýt, xe khách… thì qua lại náo nhiệt ầm ào. Nhưng cũng may là đường đã được làm xong, thông thoáng, rộng rãi, mới mẻ, dễ đi, chỉ có một vài đoạn là vẫn còn ngăn nửa đường để làm, nên mình mới đi được khá nhanh.

>> Độc hành tháng ba: lên núi xuống biển (5)
>> Độc hành tháng ba: lên núi xuống biển (4)

Việc đầu tiên khi ra được quốc lộ 1A là tìm chỗ ăn trưa. Đã quá bữa và đói quá chừng rồi!

Vì đi một mình nên mình kiên quyết phải tìm chỗ bán đồ ăn chạy. Mình cứ chạy hoài, chạy hoài, để ý xem có chùa chiền gì không (vì xung quanh chùa thường sẽ có quán chay), nhưng chùa thì có thấy, mà quán chay không có. May mắn cũng thấy một chỗ có tấm bảng bán đồ chay. Quán nhỏ, cách thị xã Cam Ranh chừng 5-7 km gì đó, ngay quốc lộ 1A nên khá là bụi bặm. Mình gọi dĩa cơm chiên, và phải chờ một lúc khá lâu, do đã hơn 14g rồi, quá giờ cơm trưa rồi, đợi người ta chiên xào thì cuối cùng cũng có cơm ăn.

Dĩa cơm với chai trà xanh 0 độ hết 35.000đ

Nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, mình lại tiếp tục lên đường trong cái nắng miền Trung hầm hập. Thiệt tình, mới sáng thì chịu lạnh tê người, thì bây giờ thì chịu nóng đổ mồ hôi.

Phan Rang còn 89 km

Tuy nắng nóng, nhưng bù lại, đoạn đường đi qua Ninh Thuận trở nên thú vị hơn rất nhiều bởi mình được thấy nhiều cảnh người dân chăn thả cừu ven quốc lộ, hay cảnh xe bò chở rơm đi trên đường, rồi cảnh đồng ruộng, những ngọn núi đá, những bãi đất trống mọc đầy xương rồng – “đặc trưng” của vùng đất nắng gió khô người Ninh Thuận…

Cậu bé này có lẽ là người Chăm. Đã 10 tuổi nhưng người cậu nhỏ xíu như em bé 4 – 5 tuổi. Mình hỏi em có đi học không, em e thẹn trả lời không. Mình lục ba lô lấy cho em một gói đậu phộng chiên, từ giã em và lại đi tiếp.

Biển Cà Ná – Ninh Thuận dưới ánh hoàng hôn

Địa phận huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Nhà máy phong điện Tuy Phong

Càng về chiều, mình càng cố chạy nhanh, đua với mặt trời để kịp ghé thăm một điểm đến gần đó trước khi mặt trời lặn: biển Cổ Thạch và bãi đá bảy màu, huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Mình nghĩ, đang là mùa đá biển Nam Trung bộ mọc rêu (tùy chỗ), nếu đến đây vào lúc hoàng hôn, rồi chụp ảnh phơi sáng cảnh biển, sóng nước, rêu xanh, mặt trời, thì hẳn là tuyệt lắm.

Từ quốc lộ 1A hướng về Sài Gòn, tới ngã ba Liên Hương, mình quẹo trái vô thị trấn Liên Hương rồi hỏi thêm vài người dân thì được chỉ dẫn đến nguyên khu du lịch (KDL) biển Cổ Thạch. Trước đó, mình chỉ tìm hiểu đường xá đi đến đây chứ không nghĩ là cả khu này đã được quy hoạch thành KDL, gồm biển Cổ Thạch, bãi đá bảy màu, chùa và các khách sạn, nhà nghỉ, quán ăn…

Tại cổng vào KDL, mình hỏi thăm anh bảo vệ đường ra biển thì anh chỉ đi thẳng 1 km nữa, rồi mình hỏi mua vé, anh nói: thấy em đi một mình nên khỏi thu vé. Mình bật cười cảm ơn anh, trong lòng thì nghĩ, có lẽ đã trễ, tới giờ đóng cửa nên anh mới không thu vé.

Mình cứ chạy xe thẳng đường thì gặp các nhà nghỉ che hết biển. Mình hỏi gửi xe trước một nhà nghỉ rồi lấy máy ảnh đeo trước ngực, vác ba lô đi bộ xuống biển.

Cảnh xô bồ, tạp nham và rác rưới khắp nơi khiến mình cảm thấy thất vọng ghê gớm. Đã vậy, xui một cái là chẳng thấy rêu mọc trên đá đâu cả, và mặt trời thì lặn ở một góc phía sau biển nên không có cảnh tượng ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống mặt biển.

Mình hỏi một anh thợ chụp hình trên biển về nơi có bãi đá bảy màu (nghĩ là nó ở xa xa đâu đó) thì anh chỉ ra hai phía hai bên, trong khi nơi mình đứng là ở giữa, trên bãi cát. Bãi đá bên trái là bãi trước, bãi bên phải là bãi sau. Mình hỏi anh, vậy bãi nào đẹp, thì anh nói, bãi nào cũng đẹp nhưng mà bãi trước thì có bố cục hay hơn. He he, nghe lời người có kinh nghiệm chụp ảnh, và để đỡ tốn thời gian, nên mình đi về phía bên trái.

Và rồi, bật cười chua chát với cái có tên mỹ miều là “đá bảy màu”. Nó như là đá cuội/ đá xây dựng thôi.

Sau khi lăn lê chụp vài bức ảnh các kiểu, vì dù thất vọng, mất cảm hứng, nhưng cũng đã tới đây rồi, mình cũng nên cố gắng chụp ảnh cho bõ công. Sau khi cầm máy đi ra, gặp lại anh thợ chụp ảnh, anh hỏi thấy sao, đẹp không, mình cười cười, nói giảm, rằng không lung linh như những bức ảnh mà mình thấy trên mạng.

Rời thị trấn Liên Hương, thấy mới khoảng 18g30, nên mình tiếp tục chạy thêm 20 km nữa, tới thị trấn Phan Rí Cửa (vẫn thuộc huyện Tuy Phong), tấp đại vô nhà nghỉ bên quốc lộ, tắm rửa và đi ngủ sớm.

Nhà nghỉ Thông Hồng, ngay ngã ba đèn xanh đỏ, quốc lộ 1A, thị trấn Phan Rí Cửa

100.000đ/ đêm

Mình hỏi cô chủ rằng biển có gần đây không, được cô trả lời chắc chắn rất gần, yên tâm rồi, mình mới vào nhận phòng. Mình dự định sáng hôm sau dậy sớm ra biển ngắm bình minh rồi mới về lại Sài Gòn.

À, nói tới đây mình mới nhớ là mình đã không ăn tối. Nhưng mình không thấy đói lắm, mà cũng không thấy mệt, dù sau mỗi chuyến đi, mình tự cảm nhận cơ thể mình ốm đi. Mình nghĩ, đi một mình thì càng hạn chế ăn uống, kẻo bị Tào Tháo rượt thì mệt. Với lại, thỉnh thoảng nhịn ăn thanh lọc cơ thể cũng tốt chứ?

(Còn tiếp)

>> Độc hành tháng ba: lên núi xuống biển (7)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s