Độc hành tháng ba: lên núi xuống biển (1)


Đi một mình, vừa đi nhanh, vừa đi được xa…

Cuối tuần rồi mình vừa thực hiện hành trình ngắn Sài Gòn – Lâm Đồng – Khánh Hòa – Bình Thuận với tổng thời gian 2 ngày 2 đêm. Đó là một chuyến độc hành mà mình chỉ đột ngột nảy ra ý nghĩ muốn đi cung đường từ thành phố Đà Lạt xuống thành phố Nha Trang, qua đèo Long Lanh xem sao. Đó là con đèo được những người yêu thích du lịch lẫn bất cứ ai từng đi qua đều hết lời nức nở khen, vì cái tên đèo “Long Lanh” y chang như thực tế, là đèo đẹp một cách long lanh thiệt. Con đường 723 có đèo Long Lanh đi qua cũng được gọi một cách mỹ miều là đường nối hoa và biển, tức là con đường nối thành phố ngàn hoa Đà Lạt với thành phố biển Nha Trang.

Trong địa phận huyện Lạc Dương (Lâm Đồng)

Đi cung đường ấy rồi, qua đèo Long Lanh rồi, mình mới dám khuyên bạn rằng, bạn nên đi đi, sẽ yêu ngay ấy mà. Đường tuy qua nhiều đèo dốc, nhưng độ nguy hiểm thì ít hơn những con đường đèo phía Nam Trung bộ. Ngược lại, cảnh quan thì cực kỳ đẹp, tha hồ cho bạn, nhất là đối với những bạn có niềm yêu thích thiên nhiên, chụp ảnh và ngắm cảnh.

Đèo Long Lanh (còn gọi là đèo Hòn Giao, Khánh Lê, 723, Omega…), dài 33 km, nối huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) với huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Mình chưa qua nhiều đèo ở Việt Nam, nhưng với mình, đèo Long Lanh, cái tên như thực tế, chính là con đèo đẹp nhất từ trước đến nay.

Ảnh chụp lúc hơn 11g trưa trên đèo, ngay chỗ giao nhau giữa hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa. Giờ trưa mà sương mù còn giăng khắp nơi, mặc dù cách vài mét gần đó thì trời trong, mây tạnh, nắng nhạt rơi. Đồ rằng đứng đây lúc 5-6g sáng chắc đưa tay lên chẳng nhìn thấy bàn tay mình luôn ấy chứ.

Đi rồi mới biết đây đúng là một cung đường đáng để đi, bởi trong suốt 145 km bạn sẽ nhận thấy sự chuyển biến từ từ của cảnh quan từ cao nguyên xuống đồng bằng, của hệ sinh thái, và của khí trời từ lạnh sang nóng.

Vì không có nhiều thời gian, hành trình Sài Gòn – Lâm Đồng – Khánh Hòa – Bình Thuận – Sài Gòn chỉ được thực hiện trong tổng cộng 2 ngày 2 đêm (trưa thứ bảy đi, trưa thứ hai đã có mặt lại Sài Gòn), với sự phân bổ lịch trình như sau:

– Trưa thứ bảy: Sài Gòn – Bảo Lộc (180 km)
– Chủ nhật: Bảo Lộc – Đà Lạt – Diên Khánh – Phan Rí Cửa (430 km)
– Thứ hai: Phan Rí Cửa – Sài Gòn (270 km)

(Số km chỉ mang tính tương đối)

Hành trình dài, thời gian ngắn, nhưng chuyến đi lại khá thuận lợi vì thời tiết đẹp, và khá may mắn vì mình được nhìn thấy những thứ mà mình thích. Có vườn trà, có hoa cà phê, hoa bò cạp vàng, hoa đỗ mai, có dã quỳ cuối mùa, có phượng đỏ, phượng tím, lại có cả hoa gạo. Và những con đường đèo vòng quanh núi non xa mờ, những con thác nhỏ đổ xuống vách núi thì đẹp thôi rồi. Lại có đủ hoàng hôn trên đèo và bình minh trên biển. Còn cả những chú cừu dễ thương nhởn nhơ tìm thức ăn dưới nắng chiều…

Bên một vườn trà ở Bảo Lộc

Bảo Lộc dã quỳ cuối mùa

Ai đó nói rằng, “muốn đi nhanh thì đi một mình, mà đi xa thì nên đi hai người”, cá nhân mình lại thấy, đi một mình, vừa đi nhanh, vừa đi được xa. Nếu đi hai mình trở lên, phải đổi lại, là sẽ đi được lâu ngày (dài ngày).

(Còn tiếp)

>> Độc hành tháng ba: lên núi xuống biển (2)

2 thoughts on “Độc hành tháng ba: lên núi xuống biển (1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s