Đi trong màn sương


Đợt tết 2016 vừa rồi, có vài ngày Bình Định quê mình ban ngày thì nắng đẹp và ấm áp, nhưng chiều tối và sáng sớm thì trời lạnh và sương mù giăng khắp lối. Có ba ngày, mỗi buổi sáng mình đều đi qua cùng một quãng đường dài, đi qua màn sương sớm, cảm giác vô cùng khó tả. Nhưng thật là tuyệt!

Mình nói mình đi “săn” sương. Quấn trong người tới hai lớp quần, năm lớp áo, vậy mà qua những quãng đồng vắng, người vẫn cứ lạnh run cầm cập. Lạnh nhưng cảm giác vẫn thích. Vì cảnh đẹp thế kia mà. Bạn có tưởng tượng được không, đường thì vắng, xe thì ít, sương thì quẩn quanh, có những đoạn đường, mà, một ngày trong số ba ngày đó, lúc đi với bạn, mình phải thốt lên với bạn rằng: y như con đường lên thiên đàng. Nghĩa là, bạn chỉ thấy con đường ở trước mặt, tầm nhìn xa cỡ 10 m, còn xung quanh không thấy gì cả, trước mặt là sương trắng lờ nhờ, hai bên cũng chỉ bồng bềnh chẳng biết là sương hay là mây.

Cảnh lãng mạn như sớm mai ở Sapa, hay Đà Lạt vậy!

Cảm giác thật tuyệt! Mình phải nhắc lại câu nói ấy!

Mình cứ chạy xe như thế, thỏa thích mà ngắm cảnh. Những cánh đồng sương giăng phủ trắng. Thi thoảng một vài cái cây nhỏ hiện ra giữa đồng, mờ mờ ảo ảo, vừa cô đơn lặng lẽ, vừa mạnh mẽ hiên ngang. Rồi cảnh núi non tím mờ xa xa. Cảnh nhà thờ ẩn hiện trong sương. Cảnh mặt trời ửng hồng nhè nhẹ hiện ra…

Trời ơi, lời văn của mình không nói hết thứ mà mình thấy, cảm nhận, yêu mến, đê mê…

Chỉ biết gửi đến bạn rất nhiều tấm ảnh mà mình đã chụp trong ba buổi sáng ngày hôm đó. Ảnh sắp xếp không theo thứ tự, để cho liền mạch tiết trời…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s