Long Hải – Phước Hải ngày nắng to, gió lớn


Chúng tôi gồm bốn đứa ham chơi hẹn nhau một ngày xuống Bà Rịa Vũng Tàu. Khởi hành từ 7g sáng, mà nào đợi nhau, nào phải vá xe, nào tìm chỗ đổ xăng, nào ghé ăn sáng, mua đồ ăn dặm, cuối cùng gần 12g trưa mới vượt được 100 km tới được chỗ Dinh Cô, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Trưa, trời nắng nóng tưng bừng. Tưởng Lam muốn vào xem Dinh Cô, nên cả bọn mới đi gửi xe. Ai ngờ gửi xe xong, chẳng ai vô dinh cả, kể cả mình, vì nắng nóng, lười leo lên leo xuống, mà cũng chẳng có hứng thú với vẻ bề ngoài quá đỗi bình thường của dinh, nên thôi, cả nhóm đứng chụp bậy bạ vài tấm ảnh, rồi thẳng hướng xuống đèo Nước Ngọt, đi về Phước Hải dạo một vòng.

Ban đầu, Dinh Cô chỉ là một ngôi miếu nhỏ đơn sơ, được lập ra vào cuối thế kỷ XVIII để thờ một cô gái trẻ tên là Lê Thị Hồng (tục là Thị Cách). Tương truyền, cô là người ở Tam Quan (Bình Định), trên đường đi qua đây thì thuyền gặp giông bão, cô bị rớt xuống biển tử nạn, xác trôi dạt vào Hòn Hang (gần khu di tích Dinh Cô bây giờ). Lúc ấy, cô chỉ vừa sang tuổi 16. Thương tiếc, người dân địa phương lúc bấy giờ đã đem xác cô vào chôn cất trên đồi Cô Sơn. Từ đó cô luôn hiển linh mộng báo điềm lành, diệt trừ dịch bệnh, độ trì bá tánh, phù trợ ngư dân… nên dân trong vùng tôn xưng cô là “Long Hải Thần Nữ Bảo An Chánh Trực Nương Nương Chi Thần”. (Biên tập từ Internet)

Năm 1930, ngư dân Long Hải đã dời miếu thờ lên đồi Kỳ Vân cho đến ngày nay. Sau nhiều lần trùng tu, Dinh Cô có hình dáng như hiện tại.

Hàng quán bên dưới Dinh Cô

Đối diện dinh là biển Long Hải.

Nắng kinh người mà người ta vẫn tung tăng tắm biển.

Nhìn chung, biển Long Hải chẳng có gì đẹp cả!

Xe của người ta dựng ven đường. Ảnh: Trung Bùi

Băng qua đèo Nước Ngọt, đi tiếp một đoạn là gặp thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, cách thị trấn Long Hải khoảng 10 km.

Bãi biển này của dân địa phương, không dành cho du lịch nên rác rưới khắp nơi.

Vài dân chài đang chằm lưới

Trưa nắng quá chừng, biển miền Đông Nam bộ không được xanh trong như các thiên đường biển đảo khác (Phú Quốc, Mũi Né, Nha Trang…)…

… Nhưng được cái nhìn hoang sơ và đẹp hơn biển Long Hải một chút

Xác một con sao biển

Nong cá phơi khô

Một ngôi nhà đơn sơ của người dân biển

Sau khi ăn trưa thì bốn đứa quay lại đường cũ để trở về, trên đường ghé vô bãi đá chỗ đèo Nước Ngọt để chụp ảnh.

Lúc này tầm 2g chiều, gió bắt đầu thổi mạnh

Nếu bạn muốn đi biển Đông Nam bộ như Cần Giờ, Vũng Tàu, Long Hải, thì nên chọn đi vào khoảng từ tháng 3 cho đến tháng 9, lúc ấy biển mới xanh, êm, đẹp.

Chứ mùa này đã là cuối mùa mưa, càng về chiều gió càng lớn, biển động và hơi nước muối bắn tung tóe trong không khí

Muốn tắm cũng khá nguy hiểm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s