Người lớn tuổi trong nhà


IMG_3219a

Hôm nay xem lại ảnh chụp tết năm ngoái, rồi dừng lại trước bức ảnh chụp ba má đang đứng thắp nhang ở ngoài chùa, trước góc thờ ông nội, bà nội, và chú, chung với những người đã khuất và từng là Phật tử khác, được đem thờ ở ngoài chùa.

Ngôi chùa này, rất gần nhà mình, và cũng từng gắn liền với mình một thời gian. Không hiểu sao mỗi khi nhớ về nó, mình không nhớ những lần tết vô đó thắp nhang cùng gia đình, không nhớ lúc nhỏ từng vô đó hái trộm me, cũng không nhớ những lần đứng ngấp nghé coi biểu diễn văn nghệ, mà mình chỉ nhớ quãng thời gian ngắn, trong tuần có một ngày, tối nào cũng cùng má đi ra đó cúng thất bà nội, lạy Phật, trong suốt 7 tuần liền.

Hồi đó mình học lớp 5, là mười tuổi. Cúng thất thì cháu chắt có thể không đi, nhưng dường như có quan niệm rằng, càng được con cháu đọc kinh cầu khấn, thì linh hồn người chết mới nhanh được siêu thoát, nhanh được đi đầu thai. Mình thì đi cùng má, có khi còn có các cô, chú trong dòng họ cũng đi chung, nhưng dường như chỉ có má và mình là luôn có mặt. Mình đi chung vì thương má, không muốn má đi một mình, vậy thôi. Chứ mình thật rất không hiểu, và cũng buồn ngủ trong mỗi lần đi cúng như vậy. Thầy ở trên chánh điện đọc kinh, cứ ở dưới nghe đọc tên bà nội lên là má bắt đầu quỳ lạy xì xụp, kéo mình quỳ lạy theo. Mỗi đêm làm vậy đến mấy lần. Chẳng hiểu để làm gì. Có nhiều lần như vậy, mình ngồi gà gật, cứ má cấu một cái thì tỉnh dậy quỳ lạy.

Chợt nhớ đến ông nội, cũng là người đã khuất núi rồi. Ở nhà, ông nội gắn bó với mình nhất, vì mình hiền hơn con em mình, dễ sai bảo (còn chị mình thì lớn quá rồi, khó sai bảo). Mà thật ra không phải mình hiền đâu, mà mình nghĩ, nếu em mình không làm, chị mình không làm, thì có ai làm cho ông. Vậy là mình phải làm, dù trong lòng rất không muốn, không phục, và nhiều lúc lầm bầm bực mình, giả vờ không nghe ông kêu, giả vờ bận rộn này kia.

Ông nội bị liệt nửa người trong một tai nạn, đi đứng khó khăn, nhưng tính tình thì vẫn khá nóng nảy. Ông hay sai mình làm đủ thứ chuyện vặt, từ dắt đi cắt tóc, cắt móng tay chân, cho đến mua đồ ăn… Mình hay bị ông chửi “mồ tổ mày” mỗi khi không hài lòng chuyện gì, hoặc chỉ là chửi chỉ để chửi. Mỗi lần nghe vậy thì mình thường lầm bầm lại, rằng ông đang chửi tổ tiên của ông chứ ai. Tuổi trẻ thường bồng bột, trong khi tính tình nóng nảy, nên sau này, khi ông đã mất, nhiều lần nghĩ lại, tự thấy hối hận ghê lắm.

Má mình thường nói, người già thì tính tình thường như trẻ con, thích được quan tâm, thích được trò chuyện, cũng thích quà bánh của người đi xa về…

Đối xử với người lớn tuổi, cần lắm cái sự nhẫn và một trái tim thương yêu, quan tâm hết lòng. Vậy đi nghen, ai còn ông bà, cha mẹ, nhớ đối xử với họ thật tốt. Vì cuộc đời này, ta chỉ gặp họ có một lần thôi đó.

One thought on “Người lớn tuổi trong nhà

  1. Em tưởng có mỗi em: mấy buổi đọc kinh, niệm tụng thật là làm khó cho em; có làm thì làm cho có, theo người ta thôi chứ trong lòng thấy không hiểu việc đó ý nghĩa gì nên vừa đọc vừa ngủ gục. Dù em là một Phật tử. Tuy nhiên, em nghĩ em cần tìm hiểu vì nếu không có ý nghĩa thì nó sẽ không tồn tại bao lâu nay 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s