Có những gắn kết mơ hồ…


Bất kỳ mối gắn kết nào giữa nam và nữ cũng đều có nguyên do của nó, chỉ là, ta đã không nhận ra thôi.

Sự gắn kết khởi đầu bằng tình bạn thường cho cảm giác vui vẻ. Gắn kết bằng tình yêu lại mang tới cảm giác lâng lâng bồng bềnh. Còn gắn kết bằng cái sự thương, cái nghĩa, thì lại cho cảm giác ấm áp.

Người ta thường cho lời khuyên hãy nên bắt đầu một mối quan hệ bằng tình bạn, từ đó hãy dẫn tới yêu, cưới, rồi vun đắp nghĩa tình. Bởi vì là bạn, hai người sẽ dễ có sự cảm thông, dễ dàng nói chuyện, thảo luận, và cùng giải quyết vấn đề nếu như gặp khó khăn. Có câu nói rằng, hãy cưới người mà bạn muốn trò chuyện cùng, bởi khi về già, bạn mới thấy ý nghĩa của việc có một người bên cạnh trò chuyện vui vẻ là như thế nào.

Với một mối quan hệ đang gắn kết, thì sự chia tay là điều mà không ai muốn, nhưng đó là điều không ai có thể tránh được. Nếu sự gắn kết khởi đầu với tình yêu, thì sau khi chia tay, nếu một trong hai, hoặc cả hai, vẫn còn tình yêu với nhau, thì sự tái hợp là điều có khả năng diễn ra nhất, nhưng rồi hai người có ở bên nhau bền lâu hay không, điều đó rất khó nói trước. Còn nếu sự gắn kết khởi đầu bằng thứ nghĩa tình, bằng tình thương, thì họ thường rất khó mà chia tay, và dẫu có chia tay, cũng sẽ nhanh chóng tái hợp, cùng sống với nhau đến trọn đời.

Tình yêu thường không bền vững, chỉ có tình nghĩa mới giữ người ở lại. Nếu được yêu một người bạn, rồi tiến đến hôn nhân, vun đắp tình nghĩa, thì tốt quá rồi.

Nhưng có những mối quan hệ lại được gắn kết bằng một thứ tình cảm mơ hồ, không hẳn là tình bạn, cũng chẳng phải tình yêu, mà tình nghĩa lại càng không. Họ chơ vơ, lạc lối trong thứ tình cảm lâng lâng, bồng bềnh, cuốn hút nhau chỉ vì sự ấn tượng, trân quý, ngưỡng mộ tài năng, nhan sắc hay thế mạnh nào đó của đối phương. Họ vì quá cô đơn, cần lắm sự sẻ chia, cảm thông trong thế giới đầy người nhưng thiếu bạn này, mà tiến đến với nhau…

Những gắn kết như vậy, thường đã thấy trước kết quả, ngay khi vừa mới bắt đầu. Nhưng chuyện tình cảm, thường “bỏ thì thương, vương thì tội”. Để rồi cứ mãi chìm ngập trong vũng bùn lầy, khó mà thoát ra được.

Đó là thực trạng của rất nhiều người trẻ tuổi hiện nay, họ mông lung với tương lai, không định hình được tính cách, sở thích hay lập trường cá nhân, và vẫn luôn loay hoay với câu hỏi: ta là ai, ta cần gì, ta có thể làm được gì…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s