Ta vẫn là ta đó thôi!


Tối qua bỗng muốn nghe lại bài hát “Big big world” do nữ ca sỹ Emilia Rydberg thể hiện. Nghe và cảm nhận một nỗi da diết mơ hồ nào đó len lỏi trong tâm hồn mình.

Hôm qua là rằm tháng mười, một trong bốn cái rằm lớn của một năm. Đó cũng là cái rằm lớn cuối cùng của năm 2015 này. Lúc rẽ vào con đường nhỏ ngay giữa chợ để về lại phòng trọ sau khi tan ca, bỗng nhiên ngẩng lên tìm thử trên trời, và, thật tuyệt, một cảnh tượng đẹp đẽ, mộng mơ giữa chốn thực tại hiện lên: cuối đường là vầng trăng tròn vừa mới lên, tỏa ánh vàng rực rỡ, soi chiếu cả một góc trời, làm sáng bừng cả con đường nhỏ. Xe chạy ngang qua những sạp hàng rau, hàng thịt, qua những ổ gà ngập đầy rác rưới và nước đen sình lầy, mà trong lòng cứ thấy vui vui, như đang có một ông mặt trời rực rỡ ở trong lòng.

Thì đó là cuộc sống chứ đâu. Sẽ có những lúc buồn, những lúc vui. Nhưng nếu cứ lấy cảm xúc buồn mà lấn át, thì còn chỗ đâu cho niềm vui chiếm ngự? Không phải là lạc quan tếu một cách vô duyên vô lý vô lo vô nghĩ kiểu AQ, nhưng sống, thì phải nên tự tạo cho mình những niềm vui. Mà niềm vui thì đến dễ lắm, cứ chịu khó quan sát, cứ chấp nhận thực tại, và cho phép mình có những phút giây mộng mơ với lãng mạn. Vậy là vui thôi…

Ảnh: Việt Lê

Tối về nằm nghe nhạc, ngẫm nghĩ, đã qua biết bao nhiêu mùa trăng rồi. Những ngày có trăng thì tâm trạng con người ta cũng dễ bị kích động hơn. Khoa học bảo vậy, mà mình thấy mình cũng vậy. Người lãng mạn, cứ tới mùa trăng là muốn được đi ngắm trăng, muốn ở một chỗ nào đó thiệt rộng lớn, có sông nước càng tốt, mà có… một trai mà mình thích ở ngay bên cạnh thì càng tốt. Rồi chẳng làm gì cả, cứ im lặng bên nhau mà ngắm mãi ánh trăng, để thứ ánh sáng chan hòa dìu dịu đó rải đầy lên người, như một thứ hạnh phúc đơn giản lắm mà cũng khó có được lắm…

Ba mươi tuổi đầu, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều khi nhìn lại, tự thấy mình đúng là có khác xưa, năng động hơn, tự tin hơn, nghiêm túc hơn một chút, nhưng nhìn chung, mình vẫn là mình đó thôi. Đằng sau sự “nam tính”, độc lập, vẫn là sự lãng mạn, mộng mơ của con gái, vẫn có những lúc nào đó dấy lên nỗi yếu đuối luôn bị đè nén ở trong lòng. Cũng có những nỗi sợ mong manh vô hình. Cũng có lúc tức tưởi thương mình đến bật khóc…

Nhưng rồi, khi mọi chuyện qua đi, ta lại ngẩng cao đầu, tự tin bước tiếp. Vì ta đã chọn cuộc sống này, chọn là chính ta, nên ta phải có trách nhiệm và vững tin vào điều đó.

Ta vẫn là ta đó thôi, dù cuộc đời có đưa ta đến đâu…

4 thoughts on “Ta vẫn là ta đó thôi!

  1. Chị thấy mình năng động hơn xưa ạ? Em thì lo càng lớn tuổi mình sẽ ko còn nhiều năng lượng, đồng nghĩa ít năng động hơn, trí nhớ và khả năng tiếp thu cũng giảm đi thôi 😦

    • Trước kia chị thụ động, ít đi chơi, nên giờ tự thấy mình rõ ràng là năng động hơn. Còn nếu em đã năng động rồi, thì có thể càng trưởng thành, em sẽ làm cho cái sự “năng động” của em có chất lượng hơn. Chứ năng động và giảm trí nhớ, giảm khả năng tiếp thu không có liên quan mấy đâu. Em có thấy những cụ già tuổi xế chiều, đi đứng khó khăn, trí nhớ giảm sút nhưng vẫn thường xuyên ra công viên tập thể dục, đi đánh cờ,… Đó cũng là sự năng động của tuổi già.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s