Ta cùng song hành về Bình Dương – Tây Ninh (2) – Hết


7g sáng, tụi mình ăn sáng ngay kế bên khách sạn. Đó là một quán nhỏ bán cà ri gà, bò kho, ăn cũng được lắm (mình ăn chay nên chỉ ăn với trứng).

>> Ta cùng song hành về Bình Dương – Tây Ninh (1)

Xong, hai đứa thẳng tiến về vườn quốc gia (VQG) Lò Gò – Xa Mát như đã định. Từ TP. Tây Ninh bạn có thể hỏi thăm đường đi di tích chiến thắng Tua Hai theo quốc lộ 22B. Đó cũng là đường đi Lò Gò – Xa Mát.

Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát nằm trên địa phận 3 xã Tân Lập, Tân Bình, và Hoà Hiệp, thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, cách TP. Tây Ninh khoảng 30 km về phía Bắc, là nơi chuyển tiếp giữa vùng Tây Nguyên, miền Đông Nam bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Địa hình khá bằng phẳng, độ cao tuyệt đối từ 5–10 m trên mực nước biển. Trong vườn có một số sông suối nhỏ chảy vào sông Vàm Cỏ, con sông lớn nhất trong khu vực.

Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát là khu vực có rừng che phủ lớn nhất tại tỉnh Tây Ninh. Thảm thực vật rừng có dạng khảm giữa rừng bán rụng lá, rừng rụng lá trên đất thấp (do đất nghèo và chế độ thủy văn kìm hãm nên không có vòm lá dày đặc) và các dải hẹp rừng thường xanh ven sông suối và rừng tràm. Gần biên giới với Campuchia là các dải rộng đồng cỏ đất lầy với các thảm cói lác.

Động vật thì có voọc chà vá chân đen, voọc bạc Đông Dương, khỉ mặt đỏ, gấu ngựa, sói đỏ, cò nhạn, gà lôi hông tía,… Ngoài ra, Lò Gò – Xa Mát còn là nơi dừng chân bay qua của loài sếu đầu đỏ, trên tuyến di cư giữa đồng bằng sông Cửu Long về nơi sinh sản tại Campuchia.” (Biên tập theo Wikipedia).

Vì những thông tin trên đọc được tối hôm trước mà mình mới cảm thấy hứng thú với điểm đến Lò Gò – Xa Mát, nhất là thông tin có sếu đầu đỏ dừng chân. Nhưng tiếc là sau đó, tụi mình chỉ đi được đến bìa rừng thôi. Vả lại, những cảnh chim thú, nhất là sếu đầu đỏ thì dù có đi sâu vô rừng cũng dễ gì mà nhìn thấy?

Trở lại với chuyến đi, nếu bạn đi đông thì trên quốc lộ 22B hãy để ý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát nằm bên tay phải. Bạn vô cổng, trình bày là muốn đi tham quan, thì người ta sẽ sắp xếp hướng dẫn viên đi cùng bạn, cùng chạy xe thêm một đoạn rồi quẹo trái vô tỉnh lộ 788 (ĐT788), tức đường đi xã Tân Bình, Tà Xìa. Đi đến cuối đường, bạn sẽ dừng chân tại Ban quản lý – bảo vệ rừng Lò Gò, và người ta sẽ bắt đầu dẫn bạn vô rừng tham quan, hay đi thuyền trên sông,… theo các chương trình tour có sẵn.

Tụi mình chỉ có hai người, lại không rành rẽ thông tin, cho nên lỡ chạy thẳng xuống chỗ Ban quản lý luôn, để rồi từ đó tự đi vô một cánh rừng mé mé ngoài mà tham quan.

Xe càng rời xa thành phố, khung cảnh thiên nhiên, đồng quê hiện ra thiệt là thanh bình. Những ruộng lúa, những mương nước nhỏ, và đặc biệt là núi Bà Đen ẩn hiện đằng sau những đám mây trắng bồng bềnh, lại thêm có nắng chiếu vào, tạo nên khung cảnh nên thơ, lãng mạn. Khung cảnh ấy làm mình mơ đến vào một ngày được cắm trại trên núi Bà Đen, để vào sáng hôm sau có thể nhìn thấy một biển mây từ đỉnh núi, hay chí ít ra, cũng được đón những tia nắng đầu ngày trên đỉnh núi. Chuyến đi như vậy đã có nhiều bạn thực hiện rồi, nhưng với mình, cứ phải đủ duyên thì mới thành!

Đã đến chỗ Ban quản lý

Kề đó là một chiếc cầu bắc qua dòng suối nhỏ

Nước suối xanh lắm

Con vật nhỏ đang đi bên tay phải là khỉ đó, dạn ghê luôn

Trụ sở Ban quản lý – bảo vệ rừng Lò Gò

Một em bò ngồi nghỉ trước sân, có lẽ của người dân địa phương

Trong này có bán mật ong rừng

Trung thử chạy sâu vô trong thì bị gọi lại, bảo chỗ này là khu vực biên giới với Campuchia, không cho khách tham quan

Nhà mạng Mobifone đã gửi tin nhắn cảnh báo tự lúc nào

Vậy là hai đứa chạy ra, tìm một chỗ đậu xe rồi đi bộ vô một cánh rừng coi có gì không

Trong rừng thì có… lá rừng

Những cây tràm

Cỏ

Mạng nhện giăng trên cỏ…

… và sương đọng trên mạng nhện

Có vài chú chim xanh xanh đỏ đỏ, nhưng cao quá, mình không chụp được

Ảnh: Trung Bùi

Chỉ vậy thôi, hai đứa đi ra, tính về lại Sài Gòn rồi, nhưng sau đó Trung rủ về lại suối Trúc tắm. Chơi luôn!

Ghé quán nước nghỉ chân và thưởng thức ổi Nữ Hoàng của Tây Ninh. Cái tên đẹp quá chừng, nhưng ổi cuối mùa, trái xấu hoắc à!

Hai đứa ăn cơm chay trên con đường đối diện cổng vào tòa thánh Tây Ninh, tòa thánh có nhiều cổng, cổng này nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, bạn nào muốn ăn chay thì cứ đi vô con đường đối diện cổng vào này mà ăn, nhiều quán lắm, giá bình dân. Đang ăn thì trời nổi mưa tầm tã. Xong lại tạnh, khi tụi mình đi tiếp thì lại mưa lắc rắc tiếp. Kể từ đó, có hai đứa khùng chịu trận nắng mưa trên đường từ TP. Tây Ninh về lại suối Trúc (Bình Dương).

Đi qua lại con đường đau khổ của tối hôm qua. Con đường này là trên bờ đê, song song với đường phía dưới mà tối qua hai đứa mình đã đi. Cả hai con đường đều đau khổ như nhau, đều là đường đất đỏ, bụi bặm, và khi mưa xuống thì tất nhiên sẽ vô cùng sình lầy.

Giờ mới thấy một vẻ đẹp khác của hồ Dầu Tiếng, đó là vẻ đẹp của sự đầm ấm, đông vui

Người dân đang kéo lưới đánh bắt cá

Những ốc đảo trên lòng hồ

Ôi cả đàn vịt!

Tụi cứ chạy cả hai con đường, hết đi trên bờ đê, gặp chỗ nào sình lầy thì chạy xuống lại đường dưới, và kết quả là lọt hố sình, Trung phải tìm đá chèn dưới bánh xe, nổ máy mãi mới thoát. Mình chỉ việc đứng nhìn và chụp ảnh lại, hơ hơ…

Thứ gì cũng có hai mặt tốt và xấu của nó, Nhờ trời mưa mà trong suối có nhiều nước. Chỗ cái hố trũng bự bự chứa đầy nước cao quá đầu người lớn. Mình thì không biết bơi, vốn sợ nước (tóm lại cứ đi trên nước – bằng tàu thuyền gì đó, ngắm nước thì được, chứ còn kêu mình xuống nước thì mình chúa nhát), nhưng vì nghĩ ngồi vọc chân xuống nước cũng thú, nên mới chịu đi tắm suối. Ngờ đâu Trung rủ rê ra tập bơi cho, rồi lôi kéo mình xuống chỗ sâu của cái hố trũng, làm mình chới với uống mấy ngụm nước suối, sợ gần chết. Sau đó mình tĩnh tâm lại, thử ngồi chỗ hơi cạn cạn, tập thở, ngửa đầu, để nước suối vô tình trôi vô miệng, lại cảm nhận rằng… nước suối ngọt ghê luôn á!

Trước khi về, tụi mình còn ghé ăn cháo thập cẩm mà lần đầu tiên cả hai đứa được ăn gồm cháo nấu với tôm khô, mực khô xé sợi, ăn cùng với trứng vịt muối và trứng vịt bắc thảo, có lẽ là món của người Hoa (đất Bình Dương có nhiều người Hoa sinh sống mà). Món lạ miệng, nhưng ăn cũng được lắm! Mình cho thật nhiều hạt tiêu đề phòng bệnh cảm, vì biết chắc, tắm suối trời mưa, phơi thân ra gió mưa nắng, rồi mặc nguyên bộ đồ ướt ngồi chịu trận đằng sau xe, thì thể nào cũng sẽ đổ bệnh.

Chuyến đi ngắn, vui, nhưng hậu quả cũng thật là… mình bị ho lai rai, tới giờ này còn chưa hết nữa!

Nhưng đi chơi thì vẫn cứ đi thôi, còn cảm hứng, thời gian và tiền bạc thì sẽ còn đi…

Hết

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s