Thứ gì đến rồi sẽ đến


Thật lòng, mình vẫn tin và sống vì thứ tình yêu xuất phát từ con tim chân thành, không màu mè lá hẹ, không xô bồ nổi cộm, nhưng cũng chẳng lặng lẽ đợi chờ.

Yêu thì là yêu, nếu cảm thấy người đó đủ tốt theo cách nghĩ của mình, đủ hợp với bản thân mình, về tính cách, sở thích, và quan trọng là tư tưởng sống, thì sẽ yêu, sẽ nói là yêu, sẽ sống vì tình yêu đó, vậy thôi.

Tình yêu không cần phải tranh đấu, không cần phải giành giật, hờn ghen hay theo dõi. Nếu mình yêu người ta, thì mình sẽ biết cách để loại bỏ những mối quan hệ không liên quan, loại bỏ những người có tình cảm với mình, một cách thẳng thắn và chân tình. Nếu người ta yêu mình, và đủ tốt theo cách nghĩ của mình, thì mình tin rằng, người ta cũng sẽ làm như vậy.

Không có nghi kỵ, không làm đau nhau. Nếu như đến với nhau mà chỉ làm cho nhau đau khổ, thì yêu để làm gì? Kết thúc có phải tốt hơn không, dù có thể là, sẽ mất một thời gian khá dài để mà sống vui trở lại.

Tình yêu đúng nghĩa, mình tin là sẽ chỉ làm cho cả hai tốt đẹp hơn lên, và biết sống vị tha, bao dung hơn, mở lòng, thoáng hơn với xã hội.

Mình cũng hiểu rằng, tình yêu chỉ là sự say mê nhất thời và tồn tại trong một khoảng thời gian, còn cái giúp cho mối quan hệ của hai người trở nên bền chặt, đó chính là tình nghĩa, là tình thương. Mà chúng có được nhờ đâu, nhờ sự hết lòng quan tâm, tôn trọng lẫn nhau, nhờ những việc giản đơn và bình thường họ vẫn làm cùng nhau, như cùng trò chuyện, cùng ăn cơm, cùng đi chơi… Đó còn là sự tự nguyện hi sinh và hết lòng giúp đỡ nhau khi cần thiết, mà không hề trông mong sẽ được đền đáp trở lại…

Tình yêu đó, liệu có quá hoàn hảo chăng, có quá khó để kiếm tìm không?

Mà không, mình không đi kiếm tìm thứ tình cảm đó. Mình chỉ là, kiên nhẫn đợi đúng lúc, thứ gì đến sẽ phải đến mà thôi.

4 thoughts on “Thứ gì đến rồi sẽ đến

      • Có thể, hầu hết với mọi người, ngoại hình không phải là quan trọng nhất, nhưng không phải là không quan trọng. Cô nghĩ thế. Ngay cả khi mình gặp người nào đó mà mình choáng váng như bị sét đánh, cũng đã có sự chọn lựa trong đó, tài năng, tâm hồn, và “nhan sắc” cũng phải ở mức độ nào đó, trung bình (hay hơn trung bình). Dĩ nhiên An, theo nhận xét của cô, không chọn một người “chỉ” vì nhan sắc của người đó, nhưng không thể loại bỏ cái nhan sắc như thể nó hoàn toàn không có mặt. Đúng không? Ít nhất cũng phải vừa mắt mình 🙂 Ơ, nhưng mà cô không muốn tranh luận chuyện nhan sắc với An đâu nhe. Chỉ có ý kiến ý cò chút đỉnh thôi. Mong được đọc nhiều bài du hành ký của An.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s