Nam Trung bộ 2015, đuối nhưng vẫn đi! (10)


Ngày 5: Hội An (Quảng Nam) – Huế (Thừa Thiên Huế)
Vượt đèo Hải Vân đến thành phố Huế

Mình là người cầm lái (như đã nói ở những kỳ trước, cứ qua đèo dốc là mình chủ động cầm lái, vì không nỡ để em gái tay lái không lụa kia chở), trong lòng thực có chút lo lắng.

>> Nam Trung bộ 2015, đuối nhưng vẫn đi! (9)
>> Nam Trung bộ 2015, đuối nhưng vẫn đi! (8)

Lo lắng vì sao? Vì dù gì thì đèo Hải Vân cũng nức tiếng gần xa từ thuở hồng hoang cho tới giờ bởi bộ uốn quanh lắt léo, bởi sự hiểm trở và “ngăn sông cách chợ” của nó. Nhưng, đi thì vẫn phải đi thôi, hồi hộp thì hồi hộp, lo lắng thì lo lắng, nhưng cũng không ngăn được sự mong chờ được đặt chân lên con đèo.

Sau khi dừng đổ xăng gần chân đèo, nhìn thấy những anh chị “phượt gia” đã vượt đèo thành công cũng nườm nượp tấp vào đổ xăng, mình tự nhiên thấy tinh thần phấn chấn trở lại. Rồi, lên đèo.

Mới đầu, chạy từ từ lên đèo, mình chưa nghĩ đó là đèo Hải Vân. Vì mình tưởng tượng (mặc dù cố gắng ép mình cứ để mọi việc được diễn ra tự nhiên, nhưng lại không ngăn nổi sự tưởng tượng) là đèo phải ghê lắm, phải cao, phải vòng vèo quanh co lắm kìa. Đi được 2, 3 km, vẫn thấy đèo nó cứ tà tà, suông suông như vậy. Mình mới hỏi em ngồi sau: “Ủa là mình lên đèo rồi đó hả?”, nghe tiếng em kia trả lời trong gió: “Lên rồi”.

Dừng chân chụp ảnh kẻo lỡ…

Đèo có cả chỗ bán cà phê dọc đường, có lẽ dành cho những người đi đường hoặc lên đây ngắm cảnh

Trong suy nghĩ của mình, tưởng rằng đèo Hải Vân (chỉ dành cho xe tải, xe máy, hay xe đạp), còn các thể loại xe khách (trừ những xe chở khách đi tham quan) thì đã đi dưới đường hầm xẻ núi rồi sẽ vắng vẻ lắm. Ai ngờ đâu hôm đó đúng 2/9, dân tình đi chơi từ Đà Nẵng ra Huế và ngược lại tấp nập, đông vui như trảy hồi. Lúc tận mắt chứng kiến cảnh đường đèo dập dìu trai thanh gái tú phóng xe vèo vèo qua lại, tống ba, không đội mũ bảo hiểm chạy ầm ầm cứ như thể cái đèo hiểm trở này chỉ là một con đường bằng phẳng, và quen thân với họ lắm, thì mình mới vỡ lẽ ra một điều, có lẽ ngày thường thì đèo Hải Vân cũng chứng kiến không biết bao nhiêu người qua lại, vì công việc, hoặc đi chơi giống như mình, chứ đâu chỉ ngày lễ.

Khung cảnh con đường vắt ngang núi, nhìn ở ngoài mới thấy được cái sự hoành tráng và khoáng đạt chứ không nhỏ hẹp như trong ảnh.

Bắt đầu từ những đoạn cua gắt, vòng vèo như thế này, mình mới cảm nhận được thế nào là độ nguy hiểm của đèo Hải Vân như “danh bất hư truyền”.

Cảnh biển và thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên đèo

Càng đi lên thì những đoạn uốn cong, những khúc ngoặc cứ hùng dũng hiện ra liên tiếp, hết cua trái tới cua phải, hết lên rồi tới xuống

Đèo Hải Vân (hay Ải Vân) nằm ở độ cao chỉ 500m, dài 20 km.

Tới chỗ tấm bia đá này là sang địa phận tỉnh Thừa Thiên – Huế. Đối diện chỗ này cũng là địa danh Hải Vân Quan cổ kính được xây dựng từ thế kỷ XIX.

Danh xưng “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” nay chỉ là phế tích thu hút khách du lịch đến chụp ảnh

Lên cao rồi thì tiếp tục xuống

Chạy xe đường xa, qua đèo quả thực rất mệt, vì phải nắm chắc tay lái, lên ga xuống ga mệt nghỉ, trong khi đầu óc lại phải tập trung nhìn đường, thấy cảnh đẹp lo tìm chỗ dừng lại, nhưng bù lại, cảnh tất nhiên là vô cùng đẹp… Cảm giác tận mắt nhìn những con đường uốn khúc như thế này quả thực rất “đã”!

Một khúc cua hình chữ C ốm nhách thử thách những “tay lái lụa”

Tiếc là thời tiết âm u nên ảnh chụp không được rõ

Mình thiệt “phục” những người trẻ lái xe đường đèo mà chạy nhanh kia. Riêng mình thì thôi, cứ chầm chậm mà vững tay lái…

Xuống tới chân đèo là biển Lăng Cô, thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế, cách thành phố Huế khoảng 70 km.

Một trạm gác xe lửa dưới đường hầm ở chân đèo

Một cửa hầm xe lửa

Từ lâu, biển Lăng Cô đã nổi tiếng là một bãi biển có các điều kiện tự nhiên và phong cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam

Tiếc là bầu trời u ám quá, ảnh không trong gì hết!

Vừa qua đèo Hải Vân một đoạn thì trời đổ mưa. Hai đứa cố gắng chạy tiếp, qua đèo Phước Tượng (thuộc huyện Phú Lộc) thì tấp đại vào một quán bún bò Huế. Bún bò Huế ở Huế thực rất khác so với bún bò Huế bán ở Sài Gòn. Ở đây tô bún khá đơn giản với bún, nước lèo và thịt bò tái, hoặc bò gân, chứ không hề có thêm chả lụa, giò… các thứ. Tuy đơn giản, nhưng nếu nấu đúng vị Huế, thì khi ăn thực khách sẽ cảm nhận được vị rất cay của ớt và nước lèo thanh đạm, ngọt lừ đúng chất từ thịt.

Hết mưa thì lại nắng, nhưng khung cảnh bắt đầu từ đoạn Lăng Cô là đã rất đẹp rồi. À không, phải nói là từ đoạn Hải Vân quan. Bạn biết không, nguyên con đèo Hải Vân chia ra làm hai ở Hải Vân quan, một bên thuộc TP. Đà Nẵng, một bên thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế, nhưng ở đoạn thuộc Đà Nẵng thì không hề thấy cây thông nào. Nhưng vừa qua Hải Vân Quan một chút là có thể thấy đầu tiên là một cây thông đứng chơ vơ, rồi đến cả rừng thông xanh rì, cảnh như ở Đà Lạt. Chỉ tiếc là những chỗ cả rừng thông ấy đường hẹp, xe nhiều, nên mình không thể nào dừng lại mà chụp ảnh cho trọn vẹn.

Bắt đầu từ đó, cảnh Huế mộng mơ đúng là mộng mơ và thi vị làm sao. Một cánh đồng, một hồ nước cũng gợi nên những cảm xúc rất tình. Biểu sao mà ở Huế không xuất hiện nhiều người tài, nào thi nhân, nào kiến trúc sư…? Dù sao thành phố Huế cũng từng là kinh đô triều Nguyễn bao nhiêu đời mà, khung cảnh phải hữu tình, phải dạt dào chứ!

Dọc đường gần đèo Phước Tượng mình cũng để ý thấy người dân địa phương bày bán những can chất lỏng màu vàng sóng sánh, chính là dầu tràm Huế nổi tiếng dùng để phòng chống cảm lạnh, tránh gió, tránh ho, kháng khuẩn, chống và trị muỗi…

Đi ngang những đầm phá tuyệt đẹp trong ánh nắng chiều sắp tắt trên quốc lộ 1A

Những đầm phá này thuộc hệ đầm phá Tam Giang nổi tiếng

Đàn trâu nhởn nhơ gặm cỏ

Lại một ngày nữa gần 19g hai đứa mới mò tới một địa danh để qua đêm, lần này là thành phố Huế.

HueTrip-(3)

Tấp đại vô khách sạn nhỏ Tràng Tiền, 62 Lê Lợi, rất gần cầu Tràng Tiền (Trường Tiền), gần khu Đập Đá và trường Quốc Học Huế. Giá phòng: 250.000đ/ đêm/ đôi. Phòng nhỏ, bài trí đơn giản, nhưng thôi, giá vậy cũng ổn cho vị trí trung tâm. Dù sao thì cũng đã năn nỉ kỳ kèo mà em tiếp tân thân thiện không chịu giảm giá.

HueTrip-(1)

Rất Huế, rất Việt Nam đó nghen.

Sau khi làm công tác thường ngày (tắm rửa và giặt giũ), trong khi em gái đồng hành cũng đã lo cắm sạc pin đầy đủ, thì hai đứa chạy xe ra phố, cứ dọc theo đường Lê Lợi xuôi về hướng cầu Tràng Tiền.

Tấp vô quán Cô Nở cũng nằm trên đường Lê Lợi để ăn tối. Ảnh: cơm hến 12.000đ (nếu như nhớ không lầm)

Cháo hến và con rìa (nếu như nhớ không lầm), như nghêu vậy đó, nhưng lớn hơn và ngọt thịt, giá như trên.

Ăn xong, tụi mình lượn lờ một vòng rồi ghé vô phố đi bộ (tình cờ thấy) dọc sông Hương chơi. Phố đi bộ có gì? Có nhà hàng, quán ăn, cà phê. Có bán hàng lưu niệm. Có vẽ tranh truyền thần…

Ghé vô ăn thử chè Huế

HueTrip-(2)

Chè thập cẩm 12.000đ, cũng tạm được thôi

Cầu Tràng Tiền ban đêm

Về ngủ thôi. Hết ngày 5.

(Còn tiếp)

>> Nam Trung bộ 2015, đuối nhưng vẫn đi! (11)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s