Lên Bảo Lộc ngắm sương


Thành phố Tây Nguyên Bảo Lộc là điểm đến không có trong dự định trong chuyến độc hành xe máy 3 ngày 2 đêm của mình hồi tháng 3/2015 với lịch trình: Sài GònVũng TàuLa Gi (Bình Thuận) – Bảo Lộc (Lâm Đồng) – Trảng Bom (Đồng Nai). Lúc ấy từ La Gi định về lại Sài Gòn rồi, nhưng trên đường tự nhiên phát hiện ra hướng đi Bảo Lộc, thế là “chơi” luôn, mặc dù quần áo mang theo toàn là đồ đi biển (!!!).

Mình đi Bảo Lộc theo quốc lộ 55, cứ đi thẳng là đến Bảo Lâm – huyện tiếp giáp Bảo Lộc, đi tiếp đến cuối đường thì gặp một ngã ba (đường cắt ngang là Quốc lộ 20, cũng là đường Trần Phú của thành phố Bảo Lộc). Từ đây, nếu rẽ phải sẽ đi Đà Lạt, rẽ trái là đi vào trung tâm thành phố Bảo Lộc.

Lúc ấy khoảng hơn 4g chiều, mình ghé ăn hủ tiếu gõ ven đường (nghe giọng người bán đoán là dân Quảng Ngãi), rồi hỏi đường đi vào trung tâm, nghĩa là cứ theo đường Trần Phú mà chạy.

Đi ngang nhà thờ Phúc Lộc

Nhà văn hóa này ở ngoài rìa thành phố nên trông cũ kỹ chăng?

Chạy một đoạn ngắn là thấy khung cảnh sầm uất, nghĩa là đã tới trung tâm thành phố. Nhìn vòng xoay bên tay trái với biểu tượng bình và ly trà thì mình càng khẳng định là đã vô vương quốc trà – thành phố hương trà rồi đó…

Thử quẹo phải chạy một vòng thì nhìn thấy hồ Bảo Lộc

Nắng chiều buông trên mặt hồ

Mặc dù là thành phố cao nguyên, nhưng lúc này đang độ tháng 3, trời vừa vào hè cho nên mình không cảm thấy lạnh, mà thay vào đó là vẻ mát mẻ (nếu so với thời tiết Sài Gòn).

Có mấy cây hoa kèn hồng đang nở rộ bên hồ

Tiếp tục chạy lòng vòng để tìm nhà nghỉ

Cái thùng rác dễ thương ghê hông!

Vòng ra đường Đăm B’ri với hồ Đăm B’ri cách hồ Bảo Lộc không xa

Hồ Đăm B’ri

Vẫn chưa tìm ra nhà nghỉ, đành chạy ra lại đường Trần Phú, tấp đại vô khách sạn Huy Tân nằm ngay đối diện chùa Phước Huệ.

Chùa Phước Huệ, một ngôi chùa lớn của Bảo Lộc nằm ở số 695 đường Trần Phú.

Khách sạn Huy Tân – 370 Trần Phú, Bảo Lộc. Giá phòng đơn là 150.000đ/ đêm, phòng rộng rãi, đầy đủ vật dụng cần thiết, mặc dù hơi cũ.

Mình thử năn nỉ chị tiếp tân dễ thương xin giảm giá thêm, vì mình đi có một mình, và cũng không phải dịp lễ lộc gì, nhưng chị ý cứ cười hoài và nhất định không giảm giá. Thôi cũng được, dù sao thì đây cũng là khách sạn, không phải nhà nghỉ, lại nằm trên con đường lớn ở cửa ngõ vào thành phố.

Cái rèm cửa sổ với ánh sáng mơ mộng quá nên phải canh tự chụp mấy tấm mới được!

Tới đây thì mình cũng hơi mệt, định vô chùa Phước Huệ coi thử, nhưng thôi lười quá, nên đi tắm, nằm vọc Facebook rồi đi ngủ để sáng mai còn dậy sớm về lại Sài Gòn.

Vì Bảo Lộc là điểm đến ngoài dự định, cho nên mình cũng không có hứng thú đi thăm những chỗ hay ho như tu viện Bát Nhã, thác Đăm B’ri, hay là buổi tối phải ra ven hồ uống cà phê (lên Tây Nguyên phải thử cà phê cho biết chứ), hay trà nổi tiếng Bảo Lộc (trong cái lạnh se của phố núi, hẳn là thú vị lắm). Nhưng thôi, đành hẹn dịp khác vậy.

Khoảng 5g30 sáng hôm sau, mình trở dậy, tranh thủ ăn sáng với đồ ăn mang theo và lôi hết những cái áo thun đem theo trong hành trình “quất” hết vào người vì lúc này đã bắt đầu cảm nhận được cái lạnh buốt xứ cao nguyên rồi. Trong lúc đợi người ra thanh toán tiền phòng, mình phát hiện ra phía sau khách sạn là một nhà hàng nhỏ với ban công, những chiếc bàn ghế xinh xinh mà nếu có thời gian, mình sẽ ngồi đó, nhâm nhi bữa ăn sáng, uống cà phê, nhìn xuống đường trong “sương khói mờ nhân ảnh” và cái lạnh thi vị. Thiệt là tiếc vì mình phải đi sớm.

Ra khỏi cửa khách sạn, quẹo phải là quốc lộ 20, thẳng đường là về đến Đồng Nai, rồi tới ngã ba Dầu Giây lại rẽ phải ra quốc lộ 1A về lại Sài Gòn. Mặc dù trời rất lạnh nhưng mình vẫn quyết đi sớm vì nghĩ trên đường đi may ra gặp được cảnh đẹp để chụp ảnh. “Cầu được ước thấy”, vừa đi được một đoạn ngắn, nhìn sang tay trái xuống thung lũng là những biển mây và sương giăng giăng, xa xa là núi non, những đồi trà, mái nhà thấp thoáng.

Trời ơi, như một giấc mơ xa xưa mà bây giờ mới được thỏa nguyện!

Chân trời ửng đỏ báo hiệu mặt trời lên

Sương lảng bảng sương

Những mái nhà xứ Tây Nguyên

Một con đường nhỏ đi xuống dốc, xuống tới tận cùng là mây chăng?

Một người phụ nữ đứng co ro chờ xe ven đường

Đi ngang qua nghĩa trang liệt sỹ

Đối diện là nghĩa trang (có lẽ của dân)

Mình tấp xe vô tiếp tục chụp rất nhiều ảnh về mây và sương, vì mình không muốn bỏ lỡ một phút giây nào, hay một khung ảnh nào về cảnh mặt trời đang mọc từ giữa đám sương – mây bồng bềnh bên dưới kia

Nghĩa trang thôi mà, không sợ đâu!

Nghĩa trang này có lẽ của những người dân xứ đạo Công giáo

Mặt trời bắt đầu rực rỡ…

… soi sáng vạn vật

Nhà thờ trong màn sương

Đồi chè ẩn hiện

Vậy đấy, cứ muốn giấc mơ tuyệt đẹp và huyền ảo của sương lảng bảng và mây bồng bềnh này không bao giờ tắt đi…

3 thoughts on “Lên Bảo Lộc ngắm sương

  1. Bạn chụp hình đẹp, mình củng thích rong chơi đây đó như bạn, thanks bạn đả lưu lại nhưng khoảng khắc đẹp mà không phải ai củng có cơ hội để chiêm ngưởng môt lần ..thanks….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s