Nam Trung bộ 2015, đuối nhưng vẫn đi! (5)


Ngày 3: Nha Trang (Khánh Hòa) – Quy Nhơn (Bình Định)
Nhà thờ Mằng Lăng, gành Đá Đĩa Phú Yên và đêm ngắn ở Quy Nhơn

Rời quán cà phê, bọn mình tiếp tục chặng đường dài và điểm đến hấp dẫn tiếp theo là danh thắng cấp Quốc gia gành Đá Đĩa Phú Yên – Nơi mình muốn được thấy trong suốt cả chuyến đi này.

>> Nam Trung bộ 2015, đuối nhưng vẫn đi! (4)
>> Nam Trung bộ 2015, đuối nhưng vẫn đi! (3)

Theo thông tin từ Internet thì gành Đá Đĩa nằm trong xã An Ninh Đông, thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Từ thành phố Tuy Hòa đi theo Quốc lộ 1A về hướng Bắc khoảng 30 km, đến thị trấn Chí Thạnh thì sẽ gặp một tấm bảng nhỏ chỉ hướng rẽ phải vào một con đường rất nhỏ, khoảng 18 km nữa là tới gành Đá Đĩa.

Lúc tìm đến thông tin này để viết bài, mình mới phát hiện ra là cũng có thể đi theo tuyến đường ven biển từ thành phố Tuy Hòa đến gành với tổng quãng đường đi khoảng 35 km. Như vậy, có nghĩa là nếu bạn muốn khám phá con đường biển thì từ chân đèo Cả địa phận Phú Yên, rẽ phải vào đường đi đến di tích Vũng Rô và cứ thế chạy dọc theo đường biển là tới được gành Đá Đĩa luôn.

Rẽ phải vào con đường nhỏ thì sẽ đi qua những làng mạc thôn xóm, với cảnh sông, núi, ruộng lúa… nên thơ và bình yên

Cổng chào “Thôn văn hóa Hội Tín”

Nhưng trước khi tới gành Đá Đĩa, chừng 3 km từ chỗ rẽ ở Quốc lộ 1A vào, bạn sẽ gặp một di tích khác, đó là nhà thờ Mằng Lăng – nhà thờ cổ nhất Phú Yên và là một trong những nhà thờ cổ nhất Việt Nam, thuộc xã An Ninh Tây. Vào cổng miễn phí nha.

Nhà thờ Mằng Lăng được xây dựng vào năm 1892 theo kiến trúc Gothic. Đặc biệt, đây là nơi lưu giữ cuốn sách chữ quốc ngữ đầu tiên về Phép giảng tám ngày của linh mục Alexandre de Rhode. 

“Về cái tên Mằng Lăng, có cách giải thích rằng cách đây hơn 100 năm, khu vực này rất ít dân cư, phủ kín cây rừng, trong đó có một loại cây mọc rất nhiều, tán phủ rộng, lá cây hình bầu dục, hoa mọc chùm nở ra màu tím hồng gọi là mằng lăng. Hiện dấu vết khu rừng mằng lăng ấy không còn, nhưng ngôi nhà thờ vào thời điểm ấy đã được đặt tên theo loại cây quý này”. (Nguồn: Internet)

Ngay bên trái từ ngoài nhìn vô, liền kề nhà thờ là cô nhi viện Mằng Lăng.

Bên trong nhà thờ rất đẹp, đẹp lắm, do xem ảnh ké của em gái đồng hành. Còn mình thì lười, mà mệt nữa, nên không chịu bước mấy bước vô tham quan bên trong. Mình lười như vậy nhưng cũng nhờ siêng năng viết blog hầu chuyện bạn đọc mà phải tìm hiểu thông tin về đường đi, điểm đến, và nhờ đó những kiến thức tìm hiểu được kia cũng đi vô đầu chút ít. Bạn thấy không, du lịch là sống, nhờ du lịch bạn sẽ có kiến thức sống động, không nhiều cũng ít. Như mình đi chơi chơi, viết chơi chơi mà còn biết thêm nhiều thông tin thú vị, bổ ích, hay ho về địa lý, lịch sử, văn hóa,…, chứ còn đối với những người đi để khảo cứu, để khám phá, người siêng năng cởi mở học hỏi thì sự hiểu biết của họ về thế giới còn rộng biết nhường nào?

À, trước nhà thờ có quán nước nhỏ, không hề “chặt chém”, bán cả đặc sản miền Trung, như mấy thứ kẹo đỗ, bánh tráng…. Nếu thích, bạn có thể ghé vào ủng hộ.

Rời nhà thờ Mằng Lăng, bọn mình lại hối hả chạy tiếp để đến gành Đá Đĩa theo con đường lúc rộng lúc hẹp, lúc thẳng lúc quanh, lúc xuống dốc lúc lên dốc.

Kỳ trước mình đã ca ngợi những cánh đồng lúa ở Phú Yên, thì ở kỳ này mình tiếp tục ca ngợi. Ảnh chụp nhanh khi xe đang chạy nên nó xấu mù, chứ ở ngoài đẹp lắm luôn. Được tận hưởng khung cảnh đồng lúa trên những con đường uốn quanh, những ngọn núi lúc gần lúc xa, những ngôi nhà thấp thoáng, ngửi mùi lúa chín, thưởng thức gió trời và cái nắng không quá gay gắt (thiệt may), và đặc biệt là bọn mình đi đúng lúc người ta đang gặt lúa, được nhìn thấy cảnh gặt lúa, sử dụng máy tuốt ngay trên con đường làng nhỏ hẹp, quang cảnh người cột lúa, người vác lúa, thấy hạt lúa tuôn, sợi rơm bay ra từ máy tuốt, mới cảm nhận được hết vẻ thanh bình của làng quê.

Địa hình vùng này thiệt lạ. Đường đi chính thì hẹp, cứ lên dốc xuống dốc như là vùng núi, nhưng cứ lên dốc là nhìn xuống thấy biển, xung quanh thì lại trồng lúa một cách bằng phẳng, cứ như nơi đây chính là sự kết hợp hài hòa của địa hình núi và đồng bằng vậy!

Khoảng 3g chiều thì bọn mình cũng thấy gành Đá Đĩa cũng hiện ra. Em gái đồng hành đã đi nơi này rồi, nên chỉ có mình là hào hứng.

Lán trại bán nước, hàng lưu niệm và giữ xe với giá 5.000đ/ chiếc. Vào cổng miễn phí.

Hàng lưu niệm là đá, san hô, vỏ ốc… thô mộc, những thứ mà mình nghĩ là sẽ không có nhiều người mua vì du khách hoàn toàn có thể lượm ngoài biển.

Một quầy bán đặc sản, hàng lưu niệm tươm tất hơn những quầy khác.

IMG_0494

Trong bảng nội qui này có đề “không buôn bán các loại hàng hóa nhất là san hô sống trong khu vực di tích”, vậy những nhánh san hô mình thấy như các ảnh trên thì người ta lấy ở chỗ khác bán chăng?

Đường xuống gành

Biển xanh, cái màu biển thấy thân thương gì đâu, vì đây cũng là biển miền Trung như biển quê mình (Bình Định) mà!

“Gành Đá Đĩa được hình thành khi núi lửa tuôn trào dung nham xuống biển. Dòng dung nham nóng gặp nước biển lạnh đông cứng lại, cùng với hiện tượng di ứng lực nên toàn bộ khối nham thạch bị rạn nứt đa chiều tạo nên cảnh quan kỳ thú như ngày hôm nay”. (Nguồn: Internet)

Trước đây, một người bạn lấy chồng Phú Yên của mình kể đi gành Đá Đĩa ra sao, rồi nói nó có một nhúm à, lên hình “lừa tình” lắm. Em gái đồng hành cũng nói, An tới rồi coi, sẽ không như trong ảnh trên mạng đâu. Làm mình suy nghĩ, thôi không mơ mộng hi vọng gì. Nhưng đến nơi, mình thấy gành đẹp mà, cũng lớn mà, biển và thuyền đẹp mà, cảnh tương đối sạch sẽ mà. Như vậy là được rồi!

Cận cảnh những khối nham thạch xưa.

Thấy đen đen nhưng ngồi lên không hề dính quần đâu nghen.

Đã 4g chiều, nắng vàng dần. Vì cập rập thời gian với điểm cuối trong ngày là thành phố Quy Nhơn nên bọn mình tranh thủ đi tiếp. Rời gành mà mình tiếc lắm, vì không có nhiều thời gian để nhìn, ngắm và đi loanh quanh cho bằng hết. Nghe nói gần đó có ngọn hải đăng gì mà cảnh đẹp hơn bên gành, nhưng mà thôi. Hành trình 8 ngày 8 đêm này là những chuỗi đi và đi liên tục. Thời gian thì ít, mà điểm muốn ngắm thì nhiều, vả lại cả hai đứa đều ham hố chụp cảnh đẹp dọc đường cho nên là lúc nào cũng phải tranh thủ thời gian.

Ra lại đường cũ, đi Quốc lộ 1A, qua những đoạn đường đã làm xong của tỉnh Phú Yên là mình phóng vèo vèo luôn. Một phần là để tới Quy Nhơn càng sớm càng tốt (dự định là ghé bệnh viện da liễu Quy Hòa hoặc bãi tắm Hoàng Hậu, nhưng rồi cũng không kịp), một phần là càng đi về phía quê mình thì mình càng nôn nóng muốn gặp quê hương sớm. Mình luôn thích Quy Nhơn, nơi mình đã được sinh ra. Cũng đã hơn hai năm mình không được nhìn thấy Quy Nhơn, mà nghe nói Quy Nhơn đã thay đổi nhanh chóng, nên mình rất mong muốn xem Quy Nhơn thay đổi như thế nào.

Cảnh sắc Phú Yên vẫn cứ đẹp như vậy, thanh bình như vậy. Xe đi ngang qua một cây cầu tre có thu phí xây dựng và bảo trì cầu, nhìn thấy từ Quốc lộ 1A, cách không xa chỗ rẽ vào đường đi gành Đá Đĩa.

Loại hình này ở quê mình có nên đối với mình cây cầu không hề lạ gì, chỉ có em gái kia là hào hứng vì em nói lần trước đi Phú Yên em đã tìm để chụp ảnh cây cầu nổi tiếng này, nhưng không tìm ra. Mình không biết là ở Phú Yên có cây cầu gỗ (mà mình vẫn gọi là cầu tre) nổi tiếng đã đi vào ảnh của các nhiếp ảnh gia. Và mình cũng không chắc cây cầu này có phải là cây cầu nổi tiếng đó không. Những cây cầu như thế này lên hình thì đẹp, thì rất thơ, rất bình yên, rất Việt Nam, nhưng nếu vào mùa mưa lũ thì chúng sẽ trở thành cái bẫy nguy hiểm lắm, vì cầu sử dụng một thời gian thể nào cũng xuống cấp, trong khi người ta đâu có kiểm tra thay cây mục thường xuyên…

Một ngọn đồi mà người ta đốt cái gì đó, tạo thành hình ảnh khói sương mờ ảo…

Lại tiếp tục chặng đường khoảng 100 km mới tới Quy Nhơn. Lẽ ra khi tới thị xã Sông Cầu (điểm cuối Phú Yên) thì bọn mình phải rẽ phải đi qua cầu Bình Phú, nhưng mình lại đi nhầm, đi thẳng luôn. Đi đường này thì cũng sẽ tới Quy Nhơn, nhưng mà con đường mình đi chỉ có xe tải đi, phải qua đèo Cù Mông, lắt léo và khó đi, lại đang sửa, làm mình thêm một phen căng thẳng thần kinh trong cơn mưa lắt rắt và trời thì đang tối dần.

Nếu đi theo đường cầu Bình Phú, qua đường Sông Cầu – Quy Nhơn thì êm rồi, vừa được ngắm những vuông tôm, biển đẹp, lại được ngắm Quy Nhơn lên đèn từ trên cao, cửa ngõ xuống thành phố. Nhưng không sao, có duyên thì sẽ thực hiện được, ngay hôm sau chớ đâu!

Hai đứa đến Quy Nhơn cũng đã gần 7g tối, đúng là cả ba ngày nay ngày nào tới điểm dừng chân cuối cùng cũng toàn 6g30, 7g không. Mình phóng đại vô một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo. Quy Nhơn nhỏ, từ đây đi ra biển, ra cảng, ra trung tâm thành phố đều gần xịt à.

MienTrung0815-(8)

Khách sạn thì lớn, nhưng phòng mình thì hơi nhỏ, giá 200.000đ/ đêm/ 2 người, có máy lạnh, bồn tắm nằm, nước nóng lạnh, móc, khăn… đầy đủ. Nếu so với cái nhà nghỉ ở Nha Trang thì đúng là có thất vọng một chút!

Mình tranh thủ hỏi vài người bạn về chỗ ăn và uống cà phê ngon ở Quy Nhơn. Năm 2008 – 2009 mình có làm việc ở Quy Nhơn khoảng 7 tháng, từ đó đến nay thì thỉnh thoảng có vô Quy Nhơn, nhưng chỉ là sáng đi chiều về, lâu rồi không đi lại, nên không dám chắc về những nơi ăn uống ngon. Mà mình lỡ giới thiệu với em gái đồng hành vốn ghiền cà phê là cà phê Quy Nhơn ngon lắm, nên phải tìm chỗ nào bán cà phê ngon mà dẫn em ấy đi chứ. Một chị bạn người Quy Nhơn cho lời khuyên rằng cà phê Quy Nhơn giờ quán nào cũng như quán nào, có chăng khác chỗ là địa điểm thôi. Chị nói quán đẹp thì có cà phê Hoàng Gia (thuộc resort Hoàng Gia – Royal), còn chỗ vui thì có Surf Bar ngay biển. Mình chọn Surf Bar luôn, có hai đứa con gái, đi quán nào đông vui một chút chứ cái chỗ Hoàng Gia kia thì mình biết nó có vẻ sang chảnh và lãng mạn lắm à.

Sau khi tìm không ra quán bún chả cá – bún sứa ngon nằm ở đâu (tại thời gian ít, lười đi lòng vòng tìm đường), nên mình tấp đại vô một quán dở ơi là dở (hic, thổ địa vậy đấy). Nhưng bù lại, Surf Bar thì được em gái kia khen nức nở, nào đẹp, nào vui…

MienTrung0815-(9)

Mình thấy có 2 quán nha, Surf Bar 1 và 2, ngay liền kề, dọc biển, gần tượng đài trước khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn. Giá nước cũng không đắt, nhưng cà phê cũng chỉ bình thường thôi.

Nha Trang, Quy Nhơn, và Đà Nẵng đều là thành phố biển của Nam Trung bộ, đều giông giống nhau ở bãi biển cong cong ôm lấy thành phố, và hầu như các dịch vụ du lịch, giải trí, khách sạn, nhà hàng đều tập trung phát triển theo con đường biển đó.

MienTrung0815-(10)

Biển Quy Nhơn giờ khác hơn là có hàng quán mọc trên biển, trang trí rèm màn, những cây dù lá… như thế này.

Sau hai năm ghé lại, mình vui vì trông Quy Nhơn có thay da đổi thịt, nhộn nhịp hơn, nhưng vẫn giữ được sự bình yên và thân thương như thuở xưa.

Thiệt may là trời không mưa, hai đứa ngồi hưởng gió biển, ngắm người, uống nước một lúc rồi dạo một vòng dọc con đường biển và về ngủ.

(Còn tiếp)

>> Nam Trung bộ 2015, đuối nhưng vẫn đi! (6)

2 thoughts on “Nam Trung bộ 2015, đuối nhưng vẫn đi! (5)

  1. Cầu gỗ đẹp quá. Nếu chụp được cầu gỗ này chỉ có cầu và nước biển không chắc đẹp hơn. Cái nền ảnh có đất màu nâu làm khuất nét của cầu. Nhìn mấy cái chân cầu ốm nhom như cây tăm nhưng thật là … đáng yêu (dùng chữ đáng yêu vì không biết dùng chữ gì). Cám ơn An đã kể chuyện chuyến đi với nhiều tấm ảnh thật đẹp.

Trả lời An Việt Nam Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s