Nam Trung bộ 2015, đuối nhưng vẫn đi! (4)


Ngày 3: Nha Trang (Khánh Hòa) – Quy Nhơn (Bình Định)
Dọc theo con đường biển Nha Trang, đường đến Đầm Môn và ngạc nhiên ở Phú Yên

Khoảng 6g sáng hôm sau, có hai đứa con gái chào tạm biệt cô chú chủ nhà nghỉ dễ thương, dắt xe ra ngoài, rồi thẳng tới nhà thờ Đá để chụp ảnh, khi mặt trời đang lên rực rỡ.

>> Nam Trung bộ 2015, đuối nhưng vẫn đi! (3)
>> Nam Trung bộ 2015, đuối nhưng vẫn đi! (2)

Công nhận, cuối hè nhưng tiết trời miền Trung vẫn còn khá nóng, và ông mặt trời vẫn giữ thói quen mọc sớm, kéo theo vạn vật tỉnh giấc theo.

Vòng xoay lớn gần nhà thờ Đá

Nhà thờ Đá còn được gọi là nhà thờ Chánh tòa Nha Trang với tuổi thọ khoảng 80 năm. Theo mình, nhà thờ sẽ trông đẹp hơn vào ban đêm. À, trong ảnh, ngay bên trong chiếc xe xích lô là người lái xe trùm mền nằm co ro và ngủ ngon lành.

Bọn mình tiếp tục tìm đường ra biển, để từ đó theo đường Trần Phú – con đường dọc biển đi về hướng Bắc rồi tiếp tục hành trình với điểm cuối trong ngày là thành phố Quy Nhơn (Bình Định).

Bình minh trên biển. Có rất nhiều dân địa phương lẫn du khách ra tắm biển và tập thể dục.

Những ngọn núi xa mờ tạo nên bức tranh thiên nhiên lãng đãng.

Nắng mới lên trên phố, vàng ươm!

Hai đứa tấp vào một quán bánh căn vỉa hè trên đường Phạm Văn Đồng, tức là cùng một con đường nhưng qua cầu Trần Phú về hướng Bắc là đường Trần Phú đổi tên thành Phạm Văn Đồng.

Tại sao lại chọn bánh căn? Tại em gái kia thích ăn bánh căn, ăn bao nhiêu lần cũng được. Còn mình thì bụng dạ vẫn còn rêm rêm, lại chưa có cảm giác muốn ăn uống gì, nên thôi, ăn đại. Dù gì cũng phải nạp năng lượng để còn có sức mà đi tiếp.

MienTrung0815-(6)

Hai đứa ăn rất no, chắc cũng hơn chục cái bánh căn trứng cút, mà tổng giá có 18.000đ thôi. Tính ra, Nha Trang là thành phố du lịch nhưng vật giá không hề đắt đỏ.

Ăn xong, bọn mình hỏi đường đi Dốc Lết, được chỉ là cứ đi thẳng dọc theo đường biển Phạm Văn Đồng, ra quốc lộ 1A thì rẽ phải.

Tấp vào chụp ảnh ở một bãi biển vắng, nơi không có khách sạn, nhà hàng, khu du lịch, không bị che tôn (có lẽ những đoạn biển bị che tôn là những bãi đã bị mua, đang xây cất những điểm giải trí mới).

Chỗ này cảnh đẹp, nhưng tiếc là dơ, rác rưới khắp nơi…

Trung tâm Nha Trang ở đằng xa…

Khuôn mặt thiếu ngủ, muốn cười nhưng nhìn ra như mếu – Ảnh: Thảo Trần

Lại đi, khi mây trời dàn trải ra khung cảnh thiệt ấn tượng.

Cứ đi thẳng hoài là sẽ có cảnh đẹp. Bổ sung theo lời một độc giả ở Nha Trang thì đường này gọi là đường đi khu Lương Sơn, qua Bãi Tiên Nha Trang.

Đoạn này mắc cười, do không chịu đọc trước thông tin về biển Dốc Lết – một bãi biển đẹp ở Nha Trang (mà thực ra cũng không có thời gian, vì ban ngày thì ngồi trên xe, mỗi khi dừng là ăn hoặc uống, tối thì đi dạo rồi chỉ có ngủ, vậy nên, rất khó để mà ngồi đọc kỹ, tìm hiểu kỹ thông tin, việc mà lẽ ra phải được làm từ trước khi đi), nên khi tới được những đoạn biển đẹp thì đã nghĩ mình tới Dốc Lết rồi. Giờ viết bài, mình mới phát hiện ra Dốc Lết cách trung tâm Nha Trang chừng… 50 km về hướng Bắc kia.

Nhưng thôi, đi với trái tim và khối óc trống rỗng cũng tốt, ít ra thì mình sẽ không bị chi phối bởi những điểm đến, những thông tin, và sẽ cảm nhận nơi đến tốt hơn.

Một khu du lịch nào đó

Con đường uốn lượn, bên núi, bên biển, là địa hình thường thấy của các tỉnh duyên hải miền Trung.

Biển và núi chỉ có một màu lam xám…

Cứ con đường đó, hết lên cao thì lại xuống thấp, ra một làng chài…

… có rất nhiều thuyền bè neo đậu…

Qua đoạn này là tới ngã rẽ phải là ra Quốc lộ 1A. Chỗ này hết đoạn đường biển rồi, chờ con đường nối tiếp từ Quy Nhơn.

Sau đó, bọn mình nghỉ ngơi uống nước trong một quán cà phê võng. Ở miền Bắc thì mình không rõ lắm (vì hồi đó đi tour, xe chạy là mình ngủ, nên không rõ đường xá như thế nào), chứ còn Tây Nam bộ hay Nam Trung bộ thì dọc đường rất nhiều quán võng bán nước cho khách nghỉ ngơi đỡ mệt dọc đường. Giá cả thì đọc báo thấy cũng có bị “chặt chém”, tùy quán, tùy khách, nhưng nói chung hồi giờ đi mình chưa gặp tình trạng ấy bao giờ.

Nghỉ đỡ mệt tí, cả hai lại hỏi đường đi Đầm Môn, nơi mà các bạn du lịch bụi vẫn muốn chinh phục điểm cực Đông – Mũi Đôi phải đi qua. Đầm Môn là một bán đảo nằm trong vịnh Vân Phong, thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang khoảng 80 km theo Quốc lộ 1A về phía Bắc. Nghĩa là từ thành phố Nha Trang, bạn ra Quốc lộ 1A theo hướng Bắc, đi chừng 60 km, tới xã Vạn Thạnh, hỏi người địa phương họ sẽ chỉ con đường bên phải rẽ vào đi Đầm Môn.

Có hai đường rẽ đều nằm bên tay phải, một đường nhỏ gặp trước tiên, phải đi qua đường ray xe lửa, nhưng đường này dễ đi. Còn một đường lớn, gặp sau, nhưng đường đang làm, nên sẽ khó đi hơn. Cả hai đường đều chạy về một giao điểm cách Quốc lộ 1A chừng 3 km, rồi từ giao điểm đó chạy thẳng đến tận cùng con đường sẽ là địa danh Đầm Môn. Từ con đường rẽ phải ở Quốc lộ 1A tới Đầm Môn đúng 18 km.

Bọn mình chỉ đi Đầm Môn để ngắm biển, chứ không có ý định đi cực Đông. Thậm chí, địa điểm Đầm Môn là cũng nhờ em gái đồng hành nói thi mình mới biết đến. Nghe nói, từ Đầm Môn, các bạn du lịch bụi muốn chinh phục cực Đông thì sẽ gửi xe, nhờ người địa phương dẫn đường rồi đi bộ mấy tiếng đồng hồ vượt qua những đồi cát thì mới tới được. Chính vì đường đi khó mà để chinh phục cực Đông các bạn vừa phải có thời gian để nghỉ lại qua đêm, vừa phải có sức khỏe để đi bộ vượt đồi cát.

Nghe kể thôi mình đã muốn lè lưỡi. Tiếng là có học Karatedo một năm rưỡi, cũng lên được cái đai nâu, hay đi chơi, nhưng phần lớn thời gian còn lại mình chỉ ngồi văn phòng, quan trọng là không bao giờ tập thể dục, với lại tuổi càng lớn thì sức khỏe càng giảm, nên mình chẳng ham hố mấy vụ chinh phục cực này cực kia đâu!

Mà thật ra, cực Đông đúng của Việt Nam, nơi sẽ đón tia nắng mặt trời đầu tiên phải ở Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh) – Phú Yên kia. Việc cực Đông của Việt Nam là ở Khánh Hòa hay Phú Yên vẫn còn gây tranh cãi, nhưng nhiều ý kiến cho rằng nôm na là bởi trái đất hình quả cầu, nói đơn giản, nếu chịu tìm hiểu theo bản đồ Việt Nam trên quả cầu địa lý thì sẽ thấy phần Mũi Điện nhô ra ngoài hơn là Mũi Đôi, cho nên Mũi Điện sẽ đón ánh nắng đầu tiên.

Nếu chỉ nhìn bản đồ mặt phẳng thì lại thấy Mũi Đôi nhô ra hơn, nên trong các tài liệu chính thống vẫn công nhận cực Đông ở Mũi Đôi Khánh Hòa. Nhưng trong thời Pháp thuộc thì Mũi Điện lại được công nhận là cực Đông Việt Nam.

Thôi, lan man quá rồi, theo đường dân địa phương chỉ thì bọn mình rẽ phải vào con đường nhỏ, chạy thẳng hoài.

Đường đẹp, lại vắng, dễ chạy

Đi qua những vuông tôm

Biển hiện ra

… đẹp như tranh vẽ…

… rồi lại biến mất…

… nhường chỗ cho những ngọn đồi thấp và cát.

Cũng may trời khá râm mát

Một bãi biển đẹp

Móng chân xanh đỏ/ Em tô hai màu/ Nó phai bớt màu/ Tới giờ chưa hết (Xin lỗi tác giả bài thơ “Vẽ quê hương”)

Đã tới Đầm Môn rồi đó, trong ảnh là một lán trại ven đường với bản đề bán hải sản và xăng. Xăng thì không lo, vì trên đoạn đường rẽ vào Đầm Môn dài 18 km có một cây xăng lớn. Lúc ghé vào đổ xăng, bọn mình gặp một nhóm mấy bạn du lịch bụi (mà người ta hay gọi là phượt ấy – từ lâu mình không còn thích dùng từ này) có lẽ là từ Mũi Đôi đi về.

Đã thấy khu dân cư

Cuối đường là chợ Đầm Môn, gần đó có một cảng cá nhỏ.

Bọn mình vòng lại đường cũ, ra lại Quốc lộ 1A để tiếp tục hành trình. Xe qua đèo Cổ Mã, rồi đèo Cả.

Cảnh chụp từ đèo Cả, không biết cái tòa cao cao trên đỉnh núi có phải là ngọn hải đăng lớn của Đại Lãnh hay không?

Đường đèo bao năm nay vẫn quanh co, vẫn nhỏ nên muốn qua đèo Cả chỉ có cách là đi chậm. Đây là một trong những ngọn đèo hiểm trở nhất miền Trung Việt Nam. Qua đèo sẽ là địa phận Phú Yên.

Xuống đèo sẽ có đường quẹo phải để đi vào di tích vịnh Vũng Rô – Nơi neo đậu của những con tàu không số chở vũ khí từ Bắc tiếp tế cho miền Nam Trung bộ và Tây Nguyên Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Từ đường này chạy thẳng sẽ là con đường biển nghe nói rất đẹp đi vòng vèo qua thành phố Tuy Hòa, rồi đi thẳng sẽ là Quy Nhơn, nhưng tiếc là mình đã không biết điều đó, mình nghĩ nếu vô Vũng Rô thì lại phải chạy ra để tiếp tục hành trình, mất thời gian quá, nên đã không đi vào. Nhưng mà thôi, đành để tùy duyên vậy!

Hóa ra chỗ này cũng có du lịch bè nổi nữa?

Hai đứa sổ đèo, đi qua những cánh đồng rất đẹp của tỉnh Phú Yên. Không có duyên ngắm biển Phú Yên thì có duyên ngắm lúa vậy!

Mình cảm nhận được là ở mỗi tỉnh thành, những đồng lúa đều mang vẻ đẹp riêng. Có đồng lúa rải rác, không được chia ô gọn gàng, nhưng bù lại, chúng lại có màu xanh mơn mởn. Có đồng lúa chín vàng một màu vàng mơ, ngả ngớn phất qua phất lại đùa reo với gió. Còn ở Phú Yên, dọc theo Quốc lộ 1A bạn sẽ được thấy những cánh đồng lúa rộng trải dài, mùa này lúa có màu vàng phơn phớt đẹp mắt. Và xa xa là những ngọn núi nhấp nhô, khung cảnh rộng mở đẹp vô cùng. Lại tiếc là mình chạy xe nên không chụp ảnh được.

Một đàn vịt ở xa kia kìa…

“Vẫn biết rằng đi bụi là sẽ xấu, vậy mà vừa đỡ xấu lại mò đi”, đó là chữ ký trên mạng của thành viên nữ có biệt danh Harley trên trang phuot.vn. Càng đi sẽ càng xấu, biết xấu nhưng vẫn đi, chỉ những ai đam mê thú vui xê dịch thì mới hiểu! – Ảnh: Thảo Trần

Đã đúng trưa, hai đứa tấp vào một quán cà phê uống nước, rồi nhờ chị trong quán gọi giùm cơm ở quán cơm kế bên. Hai đứa mới hỏi gọi giùm cơm được không, chứ chưa gọi món gì, một lúc sau đã thấy cụ bà bên đó bưng sang cả khay gồm hai dĩa cơm, canh, rau, chén cà muối như ảnh dưới.

MienTrung0815-(7)

Nhìn dĩa cơm, hai đứa tá hỏa, cơm đã nhiều, mà gần như quán bán món gì thì trong dĩa cơm của hai đứa đều có đủ. Vừa có đậu hũ, thịt heo, thịt gà, cá, mực, tôm, hầu như là con trên rừng hay dưới biển thì trong đĩa cơm đều có hết. Chắc mẩm chuẩn bị tâm thế cho việc “chặt chém”, mình kêu bà tính tiền luôn. Bà trả lời: bốn chục.

Ôi trời, chỉ có 40.000đ cho cả mâm cơm trên, thiệt là quá ngạc nhiên với Phú Yên. Cho tới giờ, mình vẫn luôn thắc mắc rằng, liệu bà cụ có tính nhầm tiền không. Nếu là tính nhầm, thì thiệt là tội.

Tiếc là mình không nhớ chỗ này là chỗ nào, chỉ nhớ là vô thị trấn, qua một cái cầu rất mới là gặp ngay quán cà phê, quán cơm thì ở kế bên. Mình chỉ có thể đoán rằng đây thuộc thị trấn Phú Hòa, thuộc huyện Phú Hòa.

Lại tiếc rằng, hai đứa đi đường xa, mệt, chưa thiết ăn uống gì, nên mỗi đứa bỏ lại cả nửa đĩa, uổng lắm, thấy có tội lắm, nhưng biết làm sao giờ?

(Còn tiếp)

2 thoughts on “Nam Trung bộ 2015, đuối nhưng vẫn đi! (4)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s