Mưa lất phất nhớ đất Sapa


Mấy ngày nay mưa phùn lất phất… Làm ta nhớ… Sapa lặng lẽ và yên bình. Sapa mù sương và lảng bảng mây trời quanh năm…

Thỉnh thoảng lại “mò” ra mấy bài viết cũ, mà cũng chẳng nhớ là mình từng gửi dự thi, mà dự thi vì đề tài gì kia chứ???

Nhớ ngày đầu tiên, cũng là lần đầu tiên đặt chân lên Sapa, trên xe, giọng thầy hướng dẫn viên vẫn vang lên đều đều nói về vùng đất quanh năm mù sương này. Nào là về cây Astiso. Về su su. Về bắp cải… Về những đứa trẻ trong nạn tảo hôn Sapa, trông còn trẻ con vậy đó nhưng nếu đi thành từng cặp thì biết đó là vợ chồng…

Giọng thầy đều đều, đường đi khúc khuỷa, xe lắc lư, gió se se, mây trắng bồng bềnh xung quanh, và ta buồn ngủ… Xe còn đi lên cao nữa…

Khi tỉnh dậy, ngơ ngác thấy đã lên trên độ cao hơn 1.500 mét, nhìn xuống thấy ruộng bậc thang xanh xanh vàng vàng mờ mờ ảo ảo trong mây…

Xe dừng trước khách sạn. Khoái quá, quên cả việc nghe lời dặn dò của anh hướng dẫn: “Vào phòng tắm lấy xà phòng tắm trét lên tấm gương để khi tắm, hơi nước không làm mờ gương kẻo không soi được”. Lên nhận phòng, cả lũ ồ lên thích thú khi thấy hơi nước tạo thành mây lảng vảng trong phòng. Ôi! Mình đang sống trong mây…

bl261115-3

Bên hồ Sapa, tháng 3/2007

Lạnh. Rất lạnh. Cả lũ mặt mày tím tái nhưng vẫn thích thú đi dạo xung quanh và chụp ảnh. Trời sụp tối, xung quanh nơi nào cũng ẩm ướt cả. Trên sàn, trên bàn, trên ghế… Tất cả đều có một lớp nước mỏng.

Sau màn tổ chức sinh nhật cho các bạn trong đoàn có ngày sinh nhật trong tháng ba, quậy tưng bừng, nhảy khí thế tại tầng trệt của khách sạn, cả đoàn được tự do đi chợ.

Chợ Sapa không phải ngày thứ Bảy hay Chủ nhật (nghe nói ngày đó mới là chợ Tình)… nhưng không vì thế mà kém phần đông đúc. Tất cả đều lạ mắt. Thoả lòng mong ước khi được tận mắt nhìn thấy người H’Mông, trang phục thổ cẩm,… Thoả lòng mong ước khi được nhắm rượu Táo Mèo (nghĩa là làm từ táo, do người Mèo – H’Mông làm) với các thức nướng. Ở Sapa thì tất cả mọi thứ nướng được người ta đều nướng cả: hạt dẻ, thịt lợn, lòng lợn, khoai lang…, thậm chí là cả trứng vịt trứng gà!!! Tối hôm đó ta chuếnh choáng say đến nỗi đi lạc đường về khách sạn, dù con đường từ khách sạn đến chợ rất ngắn và chỉ có một đường thẳng. Về phòng trước khi ngủ còn kịp nói với ba con bạn ở cùng: “Tao say rồi mày ơi!”…

Trong nhiều địa danh đã được đặt chân qua thì Sapa là một trong những nơi tôi rất thích. Điều gì khiến mình thích có lẽ là do điều đó hợp với mình. Sapa lãng đãng. Sapa thơ mộng… Hợp quá rồi còn gì!

Sẽ còn nhiều dịp cho tôi quay trở lại. Trong cuộc đời có nhiều điều để ta tiếc nuối, khi phải xa điều gì đó thật thân thương. Nhưng cũng có nhiều cơ hội để ta gặp lại điều ấy, để mà không còn tiếc nuối nữa. Tất nhiên, một phần cũng là do cơ duyên…

Sài Gòn, 2009

One thought on “Mưa lất phất nhớ đất Sapa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s