Tui có thương Sài Gòn không?


Trăm ngàn lần, nếu có ai hỏi rằng “Có thương Sài Gòn không”, thì tui sẽ trả lời ngay, “Không, không hề”.

Tui không thương Sài Gòn, dù tui đã gắn bó với mảnh đất này tròm trèm 10 năm.

Tui không thương Sài Gòn, dù đã hai lần tui quyết tâm “dứt áo ra đi”, rời xa cái thành phố này, để rồi quay lại, tự biện bạch rằng, mình như Tôn Ngộ Không dù có biết bảy mươi hai phép thần thông thì cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay Sài Gòn.

Thương Sài Gòn làm sao được, vì Sài Gòn vốn không hợp với kiểu người thích bình yên, hoài cổ, không đua chen, tranh giành như tui.

Nhắc tới Sài Gòn, tui có những kỷ niệm rất xấu. Chẳng hạn như cái thời chân ướt chân ráo mới vô, thời sinh viên đó mà, Sài Gòn đập vào mắt tui sao mà xấu mù. Nhà ga xe lửa ồn ào, hôi hám, dơ dáy như cái ga Bồng Sơn, ga Quy Nhơn (Bình Định) ở quê tui. Đường xá hư hỏng, bụi mù, đầy người, và còi xe ồn ào đến nhức óc.

Nhớ một lần tui đạp xe đi học, vừa ra đầu ngõ, quẹo phải, thì gặp một bà to béo quẹo cái sầm vô. Tui thắng kịp, còn chần chừ định chờ bà đó quẹo vô rồi mới đi tiếp, thì bị tạt ngay gáo nước sôi vô mặt bằng cái giọng miền Nam dữ dăn “Con quỷ, đi đứng gì lạ, mù hay sao…”, làm tui sợ muốn hết hồn. Qua cái sợ, thì cái mặc cảm tự ti của cái đứa dân tỉnh trẻ người dâng lên, tui cứ tự hỏi mình đã làm gì sai, vì trước giờ chưa có ai chửi mình tệ như vậy đâu…

Nhắc tới Sài Gòn là tui nghĩ đến những phòng trọ chật chội và nóng nực mà tui từng ở. Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Thủ Đức… toàn những nơi xa trung tâm để có phòng giá rẻ, bù lại thì mỗi ngày tui phải đi học, đi làm từ 7 km trở lên. Rất nhiều ngày tui ra ngoài từ 7g sáng, và về đến nhà vào 7g tối. Nhưng thôi, riết thì cũng phải bắt mình quen với việc đó. Vì tui biết, nhiều người sống ở nước ngoài, như cường quốc Hoa Kỳ chẳng hạn, nghe thì tưởng họ đang sống một cuộc sống lý tưởng, nhưng hẳn là họ cũng phải đang cày bừa, đi sớm về trễ, ngày ngủ chỉ có vài tiếng, vì một tương lai tươi sáng hơn.

Tui thì không nghĩ tới tương lai tươi sáng, tui chỉ muốn sống những ngày tháng yên ổn, và được theo đuổi những sở thích đi chơi, chụp ảnh, viết blog của mình. Tui nghĩ rằng, ở đời, làm gì làm, miễn sao mình thấy vui, thấy tự do, là được.

Nói đến niềm vui, sự tự do, thì phải công nhận rằng, ở Sài Gòn, tui cảm nhận điều đó rõ nét nhất. Tui có những người bạn tốt, tui có những chốn bình yên để ghé thăm, tui có những cuộc đi chơi thú vị, chụp được những khoảnh khắc thanh bình về Sài Gòn.

Có lẽ vì vậy mà sau khi chuyển đi xa đâu đó một thời gian, thì tui lại chọn Sài Gòn là điểm tạm dừng chân. Trong bài “Sàigòn đâu cần nhập tịch”, Vũ Thế Thành đã viết: “Có máu lưu dân trong người, dân Sàigòn thông cảm đón nhận hết, không ganh tị, không thắc mắc, không kỳ thị. Người ta kỳ thị Sàigòn, chứ Sàigòn chẳng kỳ thị ai”.

Có lẽ, chỉ có tui kỳ thị Sài Gòn, chứ Sài Gòn không kỳ thị tui. Tự tui mặc cảm mình là một người sống lưu vong, chứ Sài Gòn vẫn bao dung chấp nhận mỗi khi tui quay lại, bằng những tình cảm bạn bè, bằng công việc, bằng những cuộc chơi, những nụ cười, sự bình thản mỗi khi chầm chậm chạy xe qua những con đường rợp bóng mát của cây dầu, me, phượng…

Và bằng nỗi nhớ nào đó, len lén nhưng quyết liệt, muốn tui quay lại, sau mỗi chuyến đi xa…

Vậy, rốt cuộc thì tui có thương Sài Gòn không?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s