Nghe nhạc, nghe cả ký ức


Ấy là một buổi chiều thứ Hai. Cuối tuần đi chơi, thiếu ngủ, nên đến giờ này, tôi buồn ngủ quá. Hẳn là ai cũng từng trải qua chuyện này, thường xuyên là đằng khác.

Và cách tỉnh ngủ của tôi, đó là nghe nhạc “mạnh”. Những bài hát sôi động, tiết tấu, nhanh, mạnh, tươi vui, được tôi cho vào cả danh sách, và thật tình, lúc mở lên nghe, tôi chỉ muốn cả người được rung, lắc, nhún nhẩy theo.

Nhưng rất tiếc, tôi đang ngồi trong văn phòng, xung quanh bao nhiêu người, có cả sếp nữa. Nên tôi cứ ngồi đó, âm thầm nghe nhạc, và cứ mỗi bài hát bật qua, trong dòng tư tưởng của tôi lại chạy ra những hình ảnh xưa cũ, gắn liền với những kỷ niệm về bài hát đó.

Danh sách nhạc chạy tới bài “Anh không đòi quà”, trong đầu tôi mường tượng ra cảnh một em trai đồng nghiệp lắc lư cái đầu mỗi khi cuối giờ, sếp đã về, và cả phòng mở nhạc thật lớn, rồi “quẩy”. Em trai này người tròn tròn, thấp đậm, trắng tươi, mỗi khi lắc đầu, lắc bụng, đúng là cảnh tượng “cười ra nước mắt” khó quên.

Tôi còn nhớ cả việc lần đầu tiên nghe bài hát này là trong tiết trời mùa đông, gần Giáng Sinh. Mùa đông Sài Gòn thì không lạnh, nhưng hai, ba năm gần đây thì thời tiết đã thay đổi. Sài Gòn lạnh se se, và khi đã ở trong phòng máy lạnh thì có cảm giác lạnh thật sự, rất lạnh đó.

Và như thế, cái lạnh cùng sự tinh nghịch, tếu tếu, hài hước của em trai nhắc trên, đã thành hai thứ gì đó để lại ấn tượng, mà mỗi khi nghe bài hát là những hình ảnh cùng cái lành lạnh cứ hiện ra. Không nhớ cũng phải nhớ.

Nhạc chuyển sang bài “Gangnam style”, là tôi nhớ lại hình ảnh nhảy tưng tưng nhưng vô cùng có duyên của một em trai đồng nghiệp khác. Ấy là vào dịp đám cưới của một đồng nghiệp, và người em trai này được mời làm MC. Em ấy đã làm rất tốt vai trò, một MC vui vẻ, náo nhiệt, và rất có duyên, nhất là điệu nhảy bắt chước “Gangnam style”.

Nhạc lại chuyển sang bài “Vũ điệu hoang dã”, kỷ niệm về thời gian làm ở Quy Nhơn quay về. Nhất là giai đoạn chuẩn bị biểu diễn văn nghệ và thời gian cho đêm gala cuối năm. Thật vui, thật không thể quên…

Cứ thế, mỗi bài hát lại đưa tôi trở về với ký ức, với những kỷ niệm đã qua. Bất cứ thể loại nhạc nào cũng làm cho tôi nhớ lại được, tất nhiên là trong hoàn cảnh, lắng nghe và thả hồn theo mây trời…

Chỉ là một buổi chiều thứ hai không khác với những ngày khác…

Chỉ là con người ta có quá nhiều kỷ niệm để nhớ về…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s