Cứ ‘bơ’ đi, rồi chúng ta sẽ trưởng thành


1. Hôm qua có hẹn đi chơi với một em gái. Quá giờ hẹn 10 phút, chưa thấy em đâu, mình bấm điện thoại gọi thì nghe giọng em ngái ngủ, bảo ngủ quên, kêu mình đợi một lúc.

Mà đó là cuộc hẹn từ trước, hẹn nhau cùng đi sớm để chụp được những bức ảnh đẹp.

Nếu là cách đây chừng 2 năm về trước thôi, hẳn mình đã tùy người mà hoặc im lặng nén giận rồi mặt nặng mày nhẹ, hoặc vặn hỏi và chửi xối xả khi gặp, hoặc là hủy luôn, đi một mình cho lành.

Nhưng giờ mình đã khác, mình hít một hơi thở sâu, nói ừ, rồi tìm quán cà phê vỉa hè ngồi đợi chừng 45 phút nữa.

Em đến, mình vẫn cư xử bình thường, không hỏi lý do đến trễ. Đơn giản, giờ mình nghĩ được rằng, tại sao mình lại nghĩ đến việc đó làm gì. Người nào có tính hay quên, hoặc hay thất hứa, mất tín, thì đó là cái thiệt của bản thân họ. Họ làm sai, chắc chắn là họ tự biết. Nếu chỉ là vô tình, thì họ sẽ để ý lần sau, còn nếu đó là bản tính của họ, thì trong những sự việc khác, hẳn họ sẽ lãnh hậu quả mà họ đã gieo “nhân” trước đó.

Còn mình, cứ bơ đi, cứ vui đi, trước mắt là để cho bản thân mình luôn cảm thấy thoải mái.

2. Mình có một người bạn chơi khá lâu rồi. Trong mắt mình, bạn ấy yếu đuối và khá là phiền phức, bất cứ chuyện nhỏ gì cũng hay nói với mình, lảm nhảm, kể lể, rồi than trách… Nhiều lần làm mình bực vì những việc như vậy, ví như lâu lâu thấy cuộc gọi nhỡ của bạn, cứ sợ bạn có chuyện gì nên gọi lại (chứ tính mình, hiếm khi gọi lại những cuộc gọi nhỡ lắm, nếu là người thân thì mới gọi, người quen thì thôi kệ, ai cần gì thì đã nhắn tin báo một tiếng rồi, còn nếu là số lạ thì càng không), thì ra bạn gọi chỉ để kể vài thứ nhảm nhí vừa xảy ra với bạn, cứ như là một đứa con nít ba tuổi bi bô kể với mẹ về những việc lạ mà bé vừa khám phá ra.

La cũng la rồi, chửi cũng chửi rồi, giận cũng giận rồi, bực cũng bực rồi. Nên giờ, mình mặc kệ đi, vì nghĩ thật lòng, thì bạn chỉ có những điểm xấu trong mắt mình như vậy, chứ về cơ bản, thì bạn là một người bạn biết lo lắng quan tâm tới bạn bè, biết thương người. Vậy là đủ.

3. Mình biết có nhiều người hay dùng đôi mắt bên ngoài của bản thân để phán xét vấn đề. Giống như đọc được những bài viết hay thì nghĩ rằng tác giả là người tốt, rằng nơi đó chỉ có màu hồng. Mà họ không nghĩ rằng, thế giới trong sách vở, thế giới trên mạng, đôi lúc thật ảo lẫn lộn. Họ không nghĩ được rằng, nơi nào cũng có người tốt và xấu, chỗ nào cũng có thứ đen và trắng.

Ngay bản thân một người cũng có những mặt tốt và xấu, như trong triết học bảo con người được cấu tạo từ hai phần “con” và “người”. “Con” là phần xấu, còn “người” là phần tốt.

Khi ai đối tốt với ta, ta cho rằng họ tốt. Còn ai đối xấu với ta, dù chỉ một lần, hay là vô tình, ta cũng cho rằng họ xấu. Khi ta thích ai, ta đối tốt với họ. Còn khi ta ghét ai, ta cư xử xấu đi.

4. Mình nghĩ rằng, cuộc đời này chính là một trường học lớn và lâu dài, và nó chỉ kết thúc khi con người ta nhắm mắt xuôi tay. Do đó, cơ hội để ta học hỏi, trải nghiệm, khôn lớn, và trưởng thành thật sự có rất nhiều. Ta học được ít hay nhiều, là ở sự nỗ lực, phấn đấu và nghiền ngẫm, suy nghĩ của bản thân ta.

Vậy nên, có nhiều người, tuy ít tuổi nhưng lại cư xử rất trưởng thành, nghiêm túc, chín chắn và mẫu mực. Cũng có người, đầu bạc răng long nhưng vẫn cứ sân si tham…

5. Cái mình rút ra được từ “trường học lớn” này chính là, lúc nào bơ được thì cứ bơ, bỏ qua được thì bỏ, buông được thì buông, lơ được thì lơ…

Lý do mà chúng ta khó mà có được hạnh phúc thật sự đó là chúng ta quá đề cao bản thân mình, với cái tôi ích kỷ và nhiều ham muốn. Chúng ta sợ bản thân bị thiệt nếu như ai đó đối xử xấu với ta mà ta lại không phản bác, chống đối lại. Chúng ta sợ bản thân thiếu thốn nên mới muốn có nhiều thứ, như địa vị, tiền bạc,…

Nhưng chúng ta có biết rằng, những thứ vật chất, cái tôi ích kỷ đó chỉ là bề nổi bên ngoài, chỉ là những thứ hư ảo, dễ có, thì cũng dễ mất.

Chỉ khi nào chúng ta quyết tâm buông bỏ thì chúng ta mới có được niềm hạnh phúc, sự vui vẻ thật sự. Những thứ xấu xí, buồn bực không còn nằm trong lòng mình, thì tự khắc những thứ tốt đẹp sẽ đến.

Ảnh: Thảo Võ

Và rồi, chúng ta sẽ trưởng thành.

3 thoughts on “Cứ ‘bơ’ đi, rồi chúng ta sẽ trưởng thành

  1. Có lần mình có hẹn công việc với 1 anh, dạo đó cũng hơi có tình cảm với anh này. Hôm đó, anh này có việc đột xuất, đến trễ gần 2 tiếng, mình đã cảm thấy không vướn bận gì, tranh thủ làm đủ thứ việc trong 2 tiếng đồng hồ đó. Sau cuộc hẹn đó, phải nói là mình thấy cảm ơn anh vì nhờ anh mà mình có thêm 2 tiếng để làm việc và mình cũng nhận ra là với mình, anh thật ra không phải là người quan trọng. hehe

  2. Reblogged this on Mùa gió ^_^ and commented:
    Mình nóng tính và dễ nổi khùng với những cái trễ hẹn. Biết là ôm cơn giận cũng như nắm cục than trong tay nhưng mãi vẫn chưa thực hành buông xả được. Mình sẽ học hỏi những đúc kết này của bạn 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s