Sự sáng tạo


Hồi đi học, mình không ý thức được là mình thích kiểu học tài tử, nghĩa là phải thích thì mới học vô, phải hiểu thì mới học thuộc.

Hồi đó mình chẳng thích học môn nào cả, chỉ thích vẽ vời, may đồ cho búp bê, và đọc truyện (thật ra là mấy tờ báo Nhi Đồng, Mực Tím, Tuổi Học Trò, Sinh Viên, Khoa Học Thường Thức, Công An Nhân Dân, rồi truyện cổ tích, truyện Đô-Rê-Mon, các tác phẩm văn học Ma Văn Kháng, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng… mượn được từ hàng xóm, thư viện…).

Thích đọc rồi tự nhiên học khá văn, chứ mình cũng chẳng thích gì văn chương bay bổng với thơ ca lãng mạn đâu. Hồi cấp 1, cứ mỗi lần có đề làm văn gì là má sẽ chỉ mình làm. Các thể loại tả con vật từ heo, gà… thì má đều có chung một cái mở bài là “Để tăng gia sản xuất, má em đi chợ mua về một con heo/ gà… để nuôi…”.

Mình cũng chả để tâm xem như vậy thì hay hay không. Sách tham khảo văn thì mình càng hiếm có, và mình nghĩ, nhờ vậy mà mình không có cái kiểu sao chép, bắt chước một cách máy móc văn chương của người khác. Chỉ khi nào mình đọc sách, thấy ý nào hay, tự nhiên ấn tượng, đi vô đầu, thì khi làm văn mình sẽ lựa mà đưa nó vào.

Mình cũng cực kỳ ghét các kỳ thi học sinh giỏi, khiến mình bị áp lực, bị đơ, bị mất cảm hứng, và vì thế, “đi không há lẽ trở về không/ cái nợ cầm thư phải trả xong” (Nguyễn Công Trứ).

Nhớ có một lần, hình như là năm học lớp 4, mình bị bệnh hay nhà có việc gì đó mà nghỉ một ngày. Chiều mượn vở bạn, biết có bài tập làm văn kể chuyện “Sự tích dưa hấu” và sáng mai nộp. Vậy là mình cắm đầu ngồi làm một mạch.

Sáng hôm sau lên trường, mượn thử bài một vài đứa, thì thấy đứa nào cũng mở đầu, đại loại là “Tôi đang nằm trên bãi cát, sóng vỗ lăn tăn…”, ý viết rằng Mai An Tiêm đang kể lại câu chuyện của mình. Hỏi thêm mới biết, do cô giáo có đọc bài văn mẫu cho học sinh nghe, vậy là ai cũng làm văn giông giống nhau.

Bài chấm xong, phát ra, chỉ có bài mình bị cô giữ lại. Mình chẳng hiểu chuyện gì, khi cô kêu tên lên đọc cho cả lớp nghe, mình mới biết, bài làm của mình được điểm cao nhất lớp (hình như là 9).

“Hôm nay, trong cung vua mở cuộc thi kể chuyện. Tôi cũng tham dự, để kể câu chuyện của mình…”

Mình nhớ là mình đã mở đầu như vậy…

Bạn biết đó, những thứ sáng tạo không nên ra đời hàng loạt, bởi ý tưởng có thể trùng lặp, nhưng sức sáng tạo của mỗi người là khác nhau. Nếu bạn tham khảo người khác một cách máy móc và rập khuôn, thì có nghĩa là bạn đang để tác phẩm của mình vào lối mòn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s