Bình Phước, cảnh và người


Bình Phước là tỉnh miền Đông Nam bộ cuối cùng mà mình (vô tình) có duyên đặt chân đến. Bình Phước vốn được biết đến với những rừng cao su bạt ngàn, và phần lớn là đất rừng. Bình Phước là cửa ngõ, đồng thời cũng là cầu nối của vùng với Tây Nguyên và Campuchia.

Tỉnh có tổng cộng 41 dân tộc thiểu số đang sinh sống, trong đó đa số là người S’tiêng, nhờ đó, văn hóa của tỉnh cũng thêm phần đặc sắc.

Được đến thăm Bình Phước vào mùa mưa, trải qua hai ngày nắng mưa thất thường, mình đã ghi lại được một số hình ảnh khái quát về tỉnh thành không quá xa xôi nhưng lại thật xa xôi này.

Dòng sông uốn lượn như một dải lụa đỏ quạch vì mưa và đất đỏ Bazan

Những con đường uốn lượn…

… và xung quanh toàn là rừng cây

Trảng Cỏ, một điểm dừng chân tuyệt đẹp trên cung đường tuần tra biên giới

Cây khô bên đường

Những con đường vắng người…

… lên dốc và xuống dốc

Các em nhỏ người S’tiêng đang chơi đùa trong nắng chiều, khung cảnh đẹp như ở xứ thần tiên

Hai em nhỏ người S’tiêng đang chơi đá bóng dưới cơn mưa nặng hạt

Những người S’tiêng đứng chơi trước hiên nhà. Một em nhỏ nở nụ cười với người khách lạ!

Những gương mặt thơ ngây…

4 thoughts on “Bình Phước, cảnh và người

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s