Những điều cảm động


1. Hồi còn làm ở Quy Nhơn, mình sống với một người dì ruột. Con cái dì đều lớn, người con gái lớn sống với chồng cách đó 20 km, những người còn lại thì đều sống ở Sài Gòn, nên căn nhà hầu như chỉ còn một mình dì ở. Vậy là mặc dù mình muốn ra ngoài ở trọ, không thích sống với người quen, nhất là bà con họ hàng, thì cuối cùng thế nào mình lại có thể ở nhà dì, những 7 tháng, cũng chính là cả quãng thời gian làm ở Quy Nhơn của mình.

Thời gian đó, dì đối với mình như là người mẹ ruột đối với con. Nhiều lần làm mình cảm động rưng rức trong lòng, nhưng mình vốn không có cái kiểu biểu hiện tình cảm ra ngoài mặc, nên chỉ biết lặng lẽ nhận và lặng lẽ mang ơn trong lòng.

Thời gian đó, mang tiếng là làm việc tại quê nhà, nhưng khi ấy, mình hầu như không có bạn, vì bạn thân thiết thường đi chơi cùng đều làm ở Sài Gòn cả, bạn ở quê (vẫn thuộc Bình Định, nhưng cách Quy Nhơn cả 80 km) còn mấy đứa nhưng mình hiếm khi chơi cùng. Chỉ có một bạn đồng nghiệp là thật sự thân thiết, nhưng vì làm khác bộ phận, nên cũng ít khi đi chơi cùng.

Thời gian đó, mình luôn có cảm giác đơn độc ngay chính trên quê hương của mình.

Vậy nên, tình cảm mà dì dành cho mình khi đó, mình chắc chắn là cả đời mình, dù có đi đâu, có là ai, mình cũng không bao giờ quên được, mà cũng chẳng biết phải đền đáp lại như thế nào.

2. Mình có thói quen là, hễ thích thứ gì, sử dụng dịch vụ nào tốt, thì sẽ chỉ trung thành với mỗi thứ đó. Vậy nên, rất nhiều lần mình vào quán quen mua đồ, được người ta nhớ mặt, biết mình thích ăn gì, chỉ gọi gì, và không cần mình lên tiếng, thì tự động lấy thứ đó cho mình, thỉnh thoảng lại cho nợ tiền khi mình đưa tờ tiền lớn mà họ không có tiền thối, thỉnh thoảng rảnh lại trò chuyện hỏi han, cười nói với mình… Những điều đó, tuy nhỏ, tuy là bình thường, có thể xảy ra ở bất cứ đâu, nhưng với mình, mình lại thấy quý giá vô cùng, và tất nhiên, trân trọng vô cùng.

3. Lúc sắp sửa rời Phú Quốc về lại Sài Gòn, cũng sau thời gian 7 tháng cố gắng bám trụ làm việc, thì một trong những ngày cuối cùng, khi chỉ còn lại mình mình trong căn phòng từng có 3 thành viên, một buổi chiều mình nghe tiếng đập cửa ầm ầm, liên hồi, nhiều lần, khi mở cửa thì cô bé con gái của hai anh chị đồng nghiệp phòng hàng xóm bưng qua một tô, nếu mình nhớ không nhầm, là bún thịt nướng, kêu mình ăn đi, rồi đem tô qua phòng đó rửa cho (vì biết là căn phòng mình đã được dọn dẹp đồ đạc gần như sạch sẽ).

Tay nhận tô bún mà trong lòng mình lại thấy cảm động ghê lắm, bởi tình cảm của những người xa lạ mà nhờ nhân duyên thế nào mình lại được quen với họ, tuy nói chuyện, tiếp xúc không nhiều, nhưng vẫn được đối xử thân thiết như đã quen nhau từ lâu.

4. Bạn bè chơi với mình một thời gian dài đủ để biết những sở thích, thói quen của mình. Nhưng mình vẫn thấy thật bất ngờ, cảm động, và tất nhiên là vui vì những hành động nhỏ của các bạn dành cho mình, mỗi khi đi cùng mình, như là chọn món ăn không có thịt heo, mua trái cây thì tránh chôm chôm, hay là đi đường chỗ nào có cảnh đẹp thì sẽ để ý, sau đó chỉ lại cho mình, rằng mày hãy đi đi, chỗ này nè, có cây cối xanh tươi lắm, chỗ kia nè, có hồ nước lên ảnh chắc đẹp…

5. Lúc đầu, mình luôn ngại khi nhận cái gì của ai, bởi trong lòng mình luôn canh cánh “vô công bất thọ lộc”, hoặc “của biếu là của lo…”. Nhưng lâu dần thì thành quen, mình cứ nhận, với sự biết ơn và trân trọng sâu sắc, vì biết chắc, người ta có quý mến mình thì mới đối tốt với mình như thế, nếu mình từ chối họ, cũng có nghĩa là mình không trân trọng tấm lòng của họ. Mình cũng nghĩ rằng, trong tương lai, thể nào mình chẳng có cơ hội để đền đáp lại những thứ ơn nghĩa chân tình đó.

Mà nếu không có cơ hội trên, thì mình hãy bắt chước họ, mang lại chút ơn cho những người xung quanh, những người xa lạ. Mình giúp được cái gì thì sẽ giúp cho trót. Không ngại ngần cho người lạ đi quá giang. Dù đường đông vẫn sẽ cố gắng chạy theo và nói “anh/ chị ơi, chân chống chưa gạt”. Trò chuyện với những người bán hàng rong, lề đường bất cứ khi nào có cơ hội. Cười với những người lạ. Hay chụp ảnh miễn phí cho người thật sự có nhu cầu…

Lòng tốt và sự tử tế được nhân rộng, thì sẽ nhân rộng mãi.

6. Thiệt hơn, được mất tính toán mà làm gì, ít ra thì khi mình đối tốt với người khác, trong lòng mình đã nhận được đền đáp rồi, đó chính là sự thoải mái, vui vẻ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s