Khi Sài Gòn kẹt xe…


Cứ mỗi khi đi giữa đám kẹt xe cứng ngắc, cả đám đông ai nấy đều mang khuôn mặt căng thẳng và sẵn sàng nổi quạu khi bị đụng tới, ngay giữa Sài Gòn, như chiều nay, vì cơn mưa dai dẳng trước giờ tan tầm, thì ta lại nhen lên ý nghĩ, hay là về?

Về nhà, về quê, về hẳn, thôi không Sài Gòn gì nữa!

Nói vậy, cũng giống như cái phủi mông, quay lưng bỏ đi sau một mối quan hệ, ít nhiều gì cũng từng có thời gian bên nhau khắng khít. Nói vậy, có nghĩa là bao thứ tốt đẹp đã từng có, từ bây giờ sẽ trở thành dĩ vãng.

Nhẹ như việc ta mến ai chỉ vì người đó đối tốt với ta, vì người đó có điểm gì đó làm ta thích, giờ bỗng nhận ra, cha, người ta không còn tốt với ta nữa, người ta cũng có khuyết điểm, có tật xấu xí này kia, vậy là ta hết mến, hết thích.

Nói vậy, hóa ra ta chẳng yêu mến gì mảnh đất này, hay sao?

Vậy sao ta từng nhớ những con đường đông đúc, nhớ từng con hẻm chật hẹp, những dòng kênh đen ngòm và bốc mùi quanh năm dù là ngày nắng hay mưa,… khi phải xa thành phố trẻ này?

Vậy sao khi phải quay về, tiếp tục gắn bó với nó, và thấy nó đổi mới hơn, năng động hơn, thì ta lại vui mừng?

Tình cảm là điều gì đó khó có thể nhìn thấy và minh chứng, càng không thể hiện hình trong êm đềm, bình yên. Chỉ những lúc gió mưa, khó nhọc như thế này, nỗi bực dọc nhân đó mà dấy lên, thì mới thấy rằng, Sài Gòn đã thân thuộc với ta tự bao giờ…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s