Lục tỉnh miền Tây, độc hành xe máy (4)


Cà Mau – Năm Căn: 55 km
Năm Căn xa quá xa chừng!

Từ nhà thờ Tắc Sậy, cứ chạy thẳng chừng 20 km nữa là đến được địa phận Cà Mau. Nếu cứ chia nhỏ chặng đường như mình, đi từ Sài Gòn xuống Vĩnh Long, rồi Hậu Giang, qua Sóc Trăng, Bạc Liêu, thì sẽ thấy tới được Cà Mau không hề xa xôi.

>> Lục tỉnh miền Tây, độc hành xe máy (3)
>> Lục tỉnh miền Tây, độc hành xe máy (2)

Nhưng nếu nhìn lại cả quãng đường dài, thì sẽ thấy khác, đúng như câu hát “Nghe nói Cà Mau xa lắm…”.

Địa phận tỉnh Cà Mau, cột mốc cây số chỉ 2232

Tới đây thì đã trưa trật trưa trờ, trời vẫn lúc nắng gắt, lúc âm u, điển hình của mùa mưa miền Nam. Mình ghé vô một quán nhỏ ven đường, gọi một chai trà xanh, rồi hỏi em gái trong quán xem còn gì ăn không. Cô em gái thấp thấp tròn tròn, mặt mày sáng sủa, trắng tươi, nở nụ cười cũng tươi như hoa nở, nhìn đã thấy cảm mến, nói chỉ còn hủ tiếu. Mà mình thì không thích ăn thịt heo, nên đành ăn hủ tiếu không.

Vừa ăn mình vừa nhìn lén em gái Cà Mau kia, đột nhiên liên tưởng tới một em đồng nghiệp ở chung phòng ngoài Phú Quốc, người Kiên Giang, vì thấy hai em giông giống nhau, từ dáng hình, màu da, lẫn nụ cười. Nhìn lén rồi cười lén trong lòng, bỗng thấy mến mảnh đất cuối Tổ quốc này.

Trưa nắng gắt, đưa mắt sang quán cà phê màu xanh mát bên kia đường, nghe giọng cải lương ngọt lịm từ đâu cất lên, bỗng thấy niềm yêu thương quê hương đất nước trỗi dậy, như dòng suối mát lành len lỏi nhẹ nhàng, không chỉ tưới mát cái không khí nóng nực này, mà còn làm cho tâm hồn người lữ khách trở nên phơi phới lạ thường!

Người lữ khách lại tiếp tục nhấn ga. Xe chạy một đoạn thì trời đổ mưa tầm tã. Hết mưa rồi nắng lại lên gay gắt. Đó là lúc ngã rẽ vào thành phố Cà Mau hiện ra. Cà Mau đây rồi!

Mình chạy xe vào trong, rồi xem lại bản đồ trên điện thoại, thấy đường đi Năm Căn là một lối khác, nên vòng ra lại quốc lộ 1A. Lúc đầu mình định nghỉ đêm ở Cà Mau, để sáng hôm sau chạy xe sớm đi Năm Căn, rồi đón tàu cao tốc ra Đất Mũi luôn (thật ra có tàu cao tốc chạy thẳng từ TP. Cà Mau ra Đất Mũi, có ghé qua Năm Căn rước khách, nhưng lúc đó mình không để ý kỹ thông tin, nghĩ phải xuống Năm Căn mới đón được tàu). Tuy nhiên, khi đến TP. Cà Mau, thấy còn khá sớm, nên mình chạy xuống Năm Căn luôn.

Từ cửa ngõ vào TP. Cà Mau đi xuống Năm Căn không có bảng chỉ dẫn rõ ràng, cho nên mình khá vất vả trong việc hỏi đường đi. Chỉ nhớ từ quốc lộ 1A chạy thẳng, gặp cái vòng xoay thì quẹo trái chạy theo vòng xoay, ngay cây xăng, thì quẹo phải liền, đụng vòng xoay thứ hai, nơi có tượng Phan Ngọc Hiển (nếu như mình nhớ không lầm), thì lại quẹo trái theo vòng xoay đi vào con đường khá lớn, qua cái cầu rộng bắc qua sông Gành Hào, rồi cứ thế chạy thẳng. Từ đây thì đã có chỉ dẫn và cột cây số báo Năm Căn còn bao nhiêu km.

Trời lại âm u

Con đường chạy xuống Năm Căn khá nhỏ, nhưng bằng phẳng, và nhiều xe qua lại, tương đối dễ đi. Trên đường có rất nhiều bảng thông báo đoạn đường thường xảy ra tai nạn, đoạn nào phải đi chậm, nhưng thực tế là trong suốt chặng đường từ Sài Gòn xuống đây, chỉ có đoạn Đức Hòa – Long An thì mình gặp vài chốt công an, còn lại đều không thấy có công an đứng dọc đường. Dẫu vậy, vì là đoạn đường lạ, nên mình cũng không dám chạy nhanh. Vả lại, thời gian còn nhiều, đi sao trước trời tối tới được thị trấn Năm Căn là ổn, nên mình vừa chạy xe vừa ngắm cảnh hai bên đường.

Có những đoạn đường cỏ lau mọc trắng xóa, nhìn là nghĩ ngay đến tản văn “Chập chờn lau sậy” của nhà văn nữ người Cà Mau Nguyễn Ngọc Tư.

Cảnh miền Tây, nhưng đoạn đường từ TP. Cà Mau đi Năm Căn ít thấy sông nước, mà chỉ thấy những đầm lầy, bùn, sình, những cây ngập mặn, những vuông tôm, khiến cho người lữ khách ngắm mãi không muốn rời mắt. Có những lúc thu vào tầm mắt là hình ảnh một ngôi nhà lá đơn sơ, một con thuyền nhỏ xinh, xa xa là cỏ dại xào xạc, nhìn lãng mạn gì đâu!

Chỉ tiếc là thời tiết không chìu lòng người. Bầu trời cứ đầy mây ngậm nước, và xám xịt đến nản cả lòng.

Một điều lạ, đoạn đường 55 km là không quá xa, xe cộ qua lại cũng nhiều, nhưng mình cứ có cảm giác là xa lắm lắm. Mặc dù trước đây mình cũng từng chạy xe một mình đường miền Trung qua các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, có nhiều đoạn dài chỉ toàn thấy cánh đồng, hàng dừa, hàng chuối, cỏ dại, thỉnh thoảng mới gặp một nhà dân, nhưng sao cảm giác không xa xôi cách trở như lúc này?

Một điều thú vị khác, là đi Miền Tây, nếu để ý bạn sẽ gặp những địa danh bắt đầu bằng từ “Cái”. Như Cái Mơn – Bến Tre, Cái Bè – Tiền Giang. Cái Da, Cái Nai, Cái Tắc – Hậu Giang, Cái Răng – Cần Thơ. Rồi Cái Nước, Cái Rắn – Cà Mau. Có tài liệu cho rằng có tổng cộng khoảng 160 địa danh có từ “Cái” ở miền Tây.

Đi qua Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước

Qua cầu Đầm Cùng bắc qua sông Bảy Háp…

… nối liền hai huyện Cái Nước và Năm Căn

Vừa qua cầu là gặp ngay tấm bảng hoành tráng này, khác xa với những huyện khác…

Nhìn thấy tấm bảng báo hiệu vào địa phận huyện Năm Căn kia, người lữ khách độc hành bỗng muốn rơm rớm, rưng rưng, lưng chừng nước mắt ghê gớm. Năm Căn xa quá xa chừng mà, dù tổng chặng đường từ Sài Gòn xuống đây chỉ chừng 405 km, còn gần hơn từ Sài Gòn đi Nha Trang.

Ảnh này chụp ngược hướng

Đất nứt nẻ

Lúc sắp vào thị trấn Năm Căn thì xe phải đi qua một đoạn đường ngắn đang làm, bụi mù mịt. Vậy là, đường miền Tây đi từ Sài Gòn, nhìn chung là đẹp và dễ đi.

Đến TT. Năm Căn vào lúc 3g chiều, mình liền chạy đi tìm cái bến tàu, hi vọng còn tàu ra Đất Mũi – Mũi Cà Mau. Ở chặng này mình đã không tìm hiểu kỹ thông tin, vì bị “nhiễu” thông tin, do đó, đã nhiều lần tính sai.

Đầu tiên là mình không biết có tàu cao tốc đi từ Cà Mau như đã nói ở trên.

Thứ hai, mình nghe nói cây cầu đi thẳng từ đất liền ra Đất Mũi đã được khánh thành trong dịp 30/4 vừa rồi, không cần đi tàu nữa, lên Google tìm kiếm thông tin thì không thấy nhắc tới. Tới đây rồi mới khẳng định, sự thật thì không phải vậy. Chỉ có cây cầu nối một đoạn nào đó của huyện Năm Căn và huyện Ngọc Hiển vào tháng 2/2015 vừa qua là được khánh thành, hoàn thành giai đoạn 1. Còn 2 giai đoạn nữa, dự định đến cuối năm 2015 thì mới xong.

Các bạn muốn đi Đất Mũi nhưng không vội thì đợi đến cuối năm hãy đi nghen, đợi đường xá xong xuôi, đi đường bộ cho nhanh, không phải phụ thuộc chờ đợi tàu.

Thứ ba, mình không rõ tàu cao tốc đi Đất Mũi kết thúc vào lúc nào, và đi trong bao lâu. Đến TT. Năm Căn đã 3g chiều, mới biết không nên đi ra đó nữa. Mà như vậy cũng còn may, bởi nếu còn tàu, thì mình sẽ đi ngay, mất khoảng 1 tiếng 30 phút lênh đênh sóng nước, rồi về lại tốn chừng ấy thời gian, chắc chắn sẽ không kịp, sẽ phải ngủ lại trên Đất Mũi rồi. Mà nghỉ đêm ở Đất Mũi thì mình không muốn tí nào, có cảm giác bất an khi ở lại một nơi xa lạ và xa xôi cách trở với đất liền.

Từ quốc lộ 1A (cũng là đường Nguyễn Tất Thành, TT. Năm Căn), chạy thẳng xuống là đụng bưu điện bên tay trái, chỗ này là ngã ba, mình rẽ trái thì đụng cầu Hùng Vương

Rồi đụng bến tàu mới, khác với bến tàu cao tốc. Đây là bến dành cho những khách bao nguyên vỏ lãi để đi, khoảng 800.000 – 1.000.000 đ/ chiếc cho 6 người. Đi vỏ lãi thì muốn đi và về lúc nào cũng được, không phải đợi chờ ai.

Rừng đước

Sau khi đi dạo một vòng ngắn, hỏi thăm vụ tàu xe thì mình quay lại đường cũ để tìm nhà nghỉ, đợi sáng hôm sau đi chuyến tàu sớm nhất ra Đất Mũi. Phải tranh thủ thời gian vì sau Đất Mũi mình dự định chạy xe về Trà Vinh.

À, nói vụ hỏi thăm mới nản, không phải ai ở TT. Năm Căn cũng biết rành về việc ra Đất Mũi bằng cách nào, giờ giấc giá cả tàu. Bởi có nhiều người, ở Năm Căn bao nhiêu lâu rồi nhưng họ chưa bao giờ đặt chân qua Đất Mũi.

Nhà nghỉ trọ 666, đường Nguyễn Tất Thành

Phòng cũng khá sạch sẽ với giá 90.000đ/ phòng (có lẽ phòng đôi hay đơn đều đồng giá). Chỉ có điều một hồi thì cúp nước, và tối mưa thì bị dột. Đã vậy, các căn phòng còn được xây trên con kênh, tối mưa gió ầm ào mình nằm một mình mà run, cứ sợ lỡ đâu căn phòng không chịu được, sập một phát thì mình rơi xuống nước, do không biết bơi mà chết chìm trong hôi hám đen thui.

Đây, con kênh chụp qua cửa sổ, buổi chiều muộn nắng lên sau cơn mưa to, nhưng tối đó thì lại mưa tiếp. Nhìn ảnh thì đẹp thật, nhưng tiếc là rác rưới nổi lềnh bềnh trên kênh, mất thẩm mỹ lắm. Cà Mau đẹp thì đẹp thiệt, yên bình thì yên bình thiệt, mà dơ cũng dơ thiệt.

Cô và chú chủ nhà nghỉ cứ hỏi sao mà mình đi một mình, không rủ bạn đi chung cho vui, rồi thắc mắc sao không thấy mình ra ngoài ăn uống gì hết. Thật ra thì mình cũng hơi chán, vì phải nghỉ đêm ở đây, cho nên nhận phòng xong là mình ở lì trong phòng, tối mưa mới thò đầu ra xem. Với lại những khi đi chơi một mình, buổi tối mình cũng ít khi ra ngoài đi dạo, mà lo nghỉ ngơi sớm, dưỡng sức cho những chặng đường dài kế tiếp.

Bạn biết đó, đi một mình thì sức khỏe phải được quan tâm hàng đầu.

Còn việc ăn tối, mình có mang theo đồ ăn trong ba lô, trước đó thì đã ghé mua thêm cái bánh bao hiệu Chà Và (không nhớ rõ). Và đó là cái bánh bao ngon nhất từ trước giờ mà mình được ăn. Nhìn thì bánh cũng bình thường thôi, cũng gồm vỏ bánh, rồi nhân bánh với thịt heo, trứng cút, nấm mèo, nhưng vị lại rất ngon. Vỏ bánh mềm mịn, beo béo, như có nước cốt dừa. Nhân thì thơm ngọt, khá vừa miệng. Mình không thích ăn bánh bao cho lắm, nhưng ăn xong cái bánh đó, thì nghĩ, hóa ra mình cũng thích bánh bao.

Bánh chỉ có 10.000đ/ cái, bán dọc đoạn đường lúc gần tới TT. Năm Căn, bạn có thể mua ăn thử.

Tối đó mình ở trong phòng ăn bánh bao rồi cố gắng dỗ giấc ngủ, trong khi ngoài trời đen kịt và mưa gió ầm ào…

(Còn tiếp)

>> Lục tỉnh miền Tây, độc hành xe máy (5)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s