“Triết lý” bởi An (10)


Chậu kiểng – Ảnh phong cách tranh

  • (100) Có rất nhiều trái tim cô đơn giữa đời này. Nhưng điều đó không có nghĩa là một trái tim cô đơn nên tìm tới một trái tim cô đơn khác, không có nghĩa là cô đơn nên chia sẻ, sưởi ấm cho cô đơn.Bởi trái tim cô đơn nào thì cũng cần trái tim cô đơn có chung suy nghĩ, sở thích để mà cùng cất lên những nhịp đập đồng điệu!
  • (99) Nếu bạn không biết phải nói gì, thì nên im lặng.
  • (98) Có câu: “Cái gì không muốn xảy ra với mình thì đừng nên làm cho người khác”. Nhưng cái gì muốn xảy ra với mình, cũng nên cân nhắc có làm cho người khác hay không, vì mong muốn của mình chưa chắc cũng là mong muốn của người khác.
  • (97) Sài Gòn mưa, ra đường, nhiều người trở thành đại sứ quảng cáo miễn phí, nhưng vẫn đầy thiện chí, trong đó có mình.
  • (96) Học cách nói chuyện (giao tiếp):Nếu là ý kiến cá nhân của mình, thì nên nói “theo ý kiến của tôi”, “theo tôi”, “ý kiến cá nhân là”…Nếu chưa chắc chắn về sự việc, hoặc chỉ là võ đoán, thì đừng nên sử dụng những câu khẳng định, mà nên thay bằng câu hỏi.
  • (95) Ở những phút đầu của tình yêu, dường như ai cũng mang những ý niệm lương thiện. Nhưng sau đó thì khác…
  • (94) Làm người tốt khó lắm, ngoài việc cần phải học cách làm người tốt, thì còn phải kiên trì nữa.
  • (93) Mọi chuyện xảy ra đều là duyên trời định sẵn. Nếu bạn đang mong chờ chuyện gì đó, mà nó chưa xảy ra, thì đừng hấp tấp, chỉ là vì chuyện đó chưa tới lúc đến đó thôi.
  • (92) Theo mình, người làm được việc lớn là người có đủ hai yếu tố: sự gan dạ (bản lĩnh), và sự nhẫn nhịn (biết chọn đúng thời cơ để thực hiện).
  • (91) Nếu nói con vật nào (không tính con người) có sức mạnh ghê gớm, khiến cho con người ta e dè, sợ hãi, cả kiêng nể, thì với mình, đó chính là… con kiến.Thử nghĩ coi, một con kiến tình cờ bò lên người mình, vào lúc mình không để ý, rồi tự do đi tham quan khắp nơi. Đụng chỗ chật chội, không đi được, thì nó bắt đầu cắn. Ta nói, vừa đau, vừa ngứa, vừa khó chịu. Mà cắn xong, nó lại chạy đi biến bóng ở đâu mất tiêu.

Đó là mới một con. Nếu như cả đàn kiến tập trung, chỉ nhìn thấy cái lũ con bé xíu mà chi chít ấy, tụ tập lại, hoặc đen thui, hoặc đỏ lòm. Cả một khối biết di động, đụng vào là mỗi con tản mát ra búa xua. Chỉ nhìn thấy đã đủ nổi da gà, dựng tóc gáy, dựng cả sợi lông chân. Cả đàn kiến mà tản mát ra xung quanh, tứ phía, con người ta chỉ có nước co chân chạy cho nhanh. Nói về sức mạnh của kiến, trong dân gian vẫn lưu truyền câu chuyện kiến giết voi. Cả con voi to đùng mà vẫn phải chịu thua đàn kiến bé nhỏ. Một con kiến có thể vác miếng mồi nặng hơn cơ thể nó 50 lần mà vẫn đi phăm phăm. Ngoài ra, có lúc nào chúng ta thấy lũ kiến ngừng làm việc không? Chúng lúc nào cũng đi từng đàn, hoặc tha vác mồi, hoặc tha vác trứng, hoặc dọn nhà chạy lũ… Chúng luôn chăm chỉ, và làm việc không ngừng nghỉ.

Vậy nên, với mình, kiến là con vật đáng kính phục, đáng nể sợ nhất!

(Còn tiếp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s