Điều ước cho mùa thu (15) – Hết


Và cứ thế ta xa nhau

“Tình yêu ở xa như ngọn lửa trong gió. Gió sẽ thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và làm bùng những ngọn lửa lớn” (Khuyết danh).

>> Điều ước cho mùa thu (14)
>> Điều ước cho mùa thu (13)

Khi anh vào lại Sài Gòn, anh có việc làm mới liên quan đến việc viết lách và biên tập mà anh thích, rồi cũng đăng ký thi văn bằng hai, nhưng không đậu. Anh và A thỉnh thoảng vẫn chat hay nói chuyện điện thoại, nhưng không nhiều, và cũng chỉ xoay quanh chủ đề sức khỏe, công việc.

Bọn anh không hề đá động gì đến tình cảm, không nhắc đến “tình yêu” hay “nhung nhớ”. Bọn anh đối xử với nhau như hai người bạn cũ, đang ở xa nhau.

Một ngày, anh nhận được tin nhắn rủ cà phê của A, ở Sài Gòn. Nhưng anh đã không đi. Mặc cho A liên tục nhắn tin nài nỉ. Và mặc dù anh biết rằng mình nhớ A lắm, mình rất muốn gặp A.

Đã có điều gì đó có sức mạnh to lớn ngăn cản không để anh đi gặp A. Có thể là anh sợ một mối quan hệ xa xôi và chẳng ra cái gì. Đến cả nhà A ở đâu anh còn không biết. A nghĩ gì, mong muốn gì, anh cũng không hiểu, vậy thì anh còn muốn nối lại thứ tình cảm không biết nên gọi tên là gì kia để làm gì? Nếu nói thời gian tìm hiểu không đủ thì không đúng, bởi cho tới thời khắc đó, cả hai đã quen nhau được hơn 4 năm, gặp nhau khoảng hơn 10 lần. Yêu xa, như vậy là đủ rồi.

Vấn đề tình cảm của anh và A không thể nào phát triển thêm, theo anh nghĩ, đó là sự thiếu hòa hợp, thiếu cảm thông, thiếu hi sinh ở mỗi người. Cả hai đều bồng bột, cứng đầu, cùng với sự kiêu hãnh cao ngất trời.

Tối đó, anh nhận được tin nhắn của A rằng, người ta đã dứt áo ra đi, và nhất quyết không gặp mình, thì đành thôi.

Vậy là, anh và A chính thức chẳng còn là gì của nhau. Vậy là, anh cũng chẳng nhớ hai người đã gặp nhau lần cuối lúc nào, có phải là lần anh đợi A ăn tối ở bãi đất trống, nơi nhìn ra xa thấy sáng trưng bởi ánh đèn của thị trấn hay thành phố…

Anh không nên quan tâm đến làm gì, còn ý nghĩa gì nữa đâu.

Nói anh và A đã chấm dứt, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn chat trên mạng với A, và anh vẫn nhớ A, vẫn chưa biết làm cách nào để quên được A.

Cho đến một ngày, anh lấy dũng khí hỏi A rằng tại sao lúc trước A lại chia tay anh bằng cách nhắn tin điện thoại, mà lại từ số lạ, từ một số sim rác nào đó. A đã trả lời, rằng lúc đó anh bệnh, tâm trạng không tốt.

Anh không chấp nhận lý do đó, mãi đến cả sau này, khi quen người mới, dù đã quên A rồi, nhưng anh vẫn không chấp nhận được rằng người ta không tôn trọng mình, chia tay mình một cách né tránh như vậy, và đổ lỗi cho việc bệnh.

Chỉ đến khi anh viết lại câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, nhạt toẹt và lan man này, thì tâm trạng anh đã đỡ nhiều rồi. Anh nghĩ rằng, sau mối tình đầu, anh đã có kinh nghiệm trong cách đối nhân xử thế, nhất là với người mình yêu. Nếu có gì, cả hai hãy nói thẳng, nói thật với nhau, để vừa tạo điều kiện cho cả hai hiểu thêm về nhau (nhất là trong điều kiện yêu xa), lại vừa đỡ mất thời gian dây dưa – lan man – chẳng biết đi đến đâu (nhất là nếu như một trong hai, hoặc cả hai đã hết tình cảm, thì nói ra cho người ta biết, mà chia tay nhanh – gọn – đẹp).

Câu chuyện được kể lại sau kha khá lâu thời gian, cho nên hẳn có nhiều chi tiết lộn xộn về mặt thời gian, hoặc thiếu sót, tuy nhiên, chuyện cũng không có gì hay, để mà được anh suy nghĩ và trau chuốt!

Trong bài thơ “Tình thứ nhất” của Xuân Diệu, ông đã viết rằng: “Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch/ Xuân đầu mùa trong sạch vẻ đơn sơ”; “Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất/ Anh cho em, nên anh đã mất rồi”, ý nói, tình đầu luôn sâu sắc, quan trọng và để lại dấu ấn không bao giờ quên. Nhưng đối với anh, anh lại thấy chỉ trong quá trình mọi thứ còn chưa sáng tỏ, anh không thể hiểu được nội tình, không hiểu được vì sao người ta lại đối xử như thế với mình, bắt nguồn từ sự không hiểu được người, không nhận diện được vấn đề nằm ở đâu, thì anh mới cam chịu mà suy nghĩ, rồi nhung nhớ, rồi không quên. Còn khi mọi thứ đã được giải quyết, anh đã hiểu được người ta rồi, thì anh sẽ hướng tới tương lai mà tiếp tục sống tốt.

Không hẳn là anh quên hết quá khứ, nhưng chỉ nhớ là nhớ vậy thôi, nhớ như nhớ đến quãng thời gian trẻ trung trong đời mình, mà bất cứ ai cũng có một thời trẻ tuổi, với bao ngây thơ, vụng dại, và cũng thật nhiều tiếc nuối.

Hết!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s