Điều ước cho mùa thu (14)


Tan rồi hợp, hợp rồi lại tan

“Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.” (Robert A Heinlein)

>> Điều ước cho mùa thu (13)
>> Điều ước cho mùa thu (12)

Một buổi chiều sau giờ làm, người bạn cùng rủ anh về quê làm chung cũng rảnh, thế là bạn ấy rủ thêm người bạn cùng phòng của bạn ấy đi karaoke. Bạn ấy bảo, anh có bạn nào thì rủ thêm. Vậy là anh rủ thêm người chị họ của anh, với A. A đến, lại dẫn thêm một bạn nam nữa.

Cả đám rõ ràng là không quen nhau, chỉ có anh làm cầu nối, vậy mà cũng tập trung hát hò khá sôi động. Đó cũng là lần đầu tiên anh nghe A hát karaoke. Giọng A không hẳn là hay, với ý kiến của riêng anh, là tạm được thôi. Trong khi anh chọn bài “Ru lại câu hò”, và “Em nhớ anh rất nhiều”, thì A chọn “Hãy về với anh”.

Không biết lòng A có dậy nên đợt sóng nào, khi hát chung một phòng với anh, khi nghe anh hát, khi chọn bài hát kia không. Còn anh, thì có đó, sóng dâng quá chừng.

Qua vài ngày nữa, A lại rủ anh đi dạo, rồi ăn trưa cùng. Anh cũng đi, và cả hai cư xử như giữa hai người chưa từng có chuyện buồn nào. Nhưng cũng không phải là một đôi đang yêu nhau. Như bạn cũng không phải. Như người quen cũng không phải. Dường như có một bức tường mỏng manh nào đó giữa hai người, nhưng chẳng ai chịu tiến tới phá vỡ nó, để đến với nhau.

A nói với anh, rằng A muốn đưa anh đi làm, rồi đón về. Nhưng anh không đồng ý. Chỗ A ở cách chỗ anh làm khoảng 16 cây số, anh không muốn đêm hôm A phải lặn lội đường xa đi đón anh. Vả lại, anh với A là gì kia chứ, sao phải đưa đón nhau?

Quãng thời gian sau đó, anh vẫn gặp A. Lúc thì theo chân A xem A đánh cầu lông. Và anh lại bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện của một bé học trò khác dành cho anh. Anh cũng không quan tâm lắm. Vì lúc này anh đã hiểu, nếu anh với A thật sự có tình cảm, thì sẽ đến được với nhau thôi. Anh tin A không phải là người trăng hoa. Lúc thì anh lại cùng A đi ăn sáng, nghe A giới thiệu về Quy Nhơn.

Có vài lần, anh tới chỗ A ở, theo lời rủ của A. A sống trong trường, chỗ A dạy luôn, cách Quy Nhơn khoảng 16 cây số. Có lúc anh lên phòng A, chỉ ngồi đó và nghe A nói chuyện, kể về cuộc sống của A ở trường. Có lúc cả hai đi cà phê gần đó.

Có một lần A dẫn anh ăn tối, gần chỗ A ở, nhưng anh lỡ ăn rồi, nên anh ngồi chung với A. A rủ anh cùng uống bia, vậy là mỗi người một lon. Ở chỗ bán đồ ăn tối đó, hình như là một quán cháo lòng, nằm trong một khu đất rộng thật rộng. Nơi đó, nhìn ra xa, thấy đèn điện sáng trưng, có lẽ là trung tâm thị trấn, hoặc là Quy Nhơn về đêm. Anh nhấp ngụm bia, hít khí trời trong veo của quê hương, bên cạnh là người mà anh yêu, tự nghĩ, còn gì hạnh phúc và vui thú hơn? Nhưng hình như thực tế không phải như vậy, cho dù A từng giới thiệu anh với một bà lão, là chủ trọ cũ của A, rằng anh là người yêu A, nhưng anh và A có thật sự như vậy không?

Dường như sau sự chia tay kia, giữa anh và A vẫn không có lời nào chắc chắn để nối lại. Dường như cả hai vẫn còn nhiều khúc mắc, và có khoảng trống nào đó ngăn cách cả hai đến với nhau.

Dường như sự vô định trong hai tâm hồn, như con diều phất phơ trong gió, tương lai nằm trong tay người giữ – mà anh và A, còn đang bị cuộc sống cơm áo gạo tiền, sự nghiệp… do chính ý nghĩ bồng bột, non dại, và nhiều mong muốn khác, buộc chặt. Để rồi, tình cảm chỉ là thứ gì đó, vừa muốn níu giữ, vừa muốn buông đi.

Cho đến một ngày, khi anh đang trực, thì nhận được tin nhắn của A, đại loại là: “Không biết em nghĩ sao, nhưng ở bên cạnh em, anh không thấy bình yên”.

Trái tim của anh như vụn vỡ ra từng mảnh, từng mảnh. Đó như là chất xúc tác, là dấu hiệu nhận biết cuối cùng để anh đủ dũng khí quyết định cho cuộc tình này.

Anh im lặng, không trả lời. Nhưng anh đã nghĩ tới sự ra đi. Một phần cũng vì công việc, vì anh thấy mình không chịu nổi cách làm việc quan liêu kiểu “lũy tre làng” ở Quy Nhơn.

Một thời gian sau, anh nhắn tin hỏi A rằng anh nên vào lại Sài Gòn để học thứ mà anh muốn (lúc đó anh muốn học văn bằng hai báo chí, nhưng sau này không thực hiện được), hay là cứ ở lại Quy Nhơn. Hình như A đã trả lời anh là việc của anh, A không trả lời được.

Anh quyết định đi. Và đi cũng khá nhanh. Ăn Tết 2009 xong là anh xin nghỉ làm luôn, rồi rời Quy Nhơn nhanh chóng. Tất nhiên, anh báo với A, và anh không nhớ lý do vì sao cả hai không hề gặp nhau lần cuối, cho đến tận bây giờ, khi anh đánh những dòng này.

Ngày cuối ở Quy Nhơn, buổi sáng anh lên khách sạn làm thủ tục, xong là chạy về quê luôn, vài ngày sau là đi Sài Gòn. Anh đã chạy xe dọc con đường biển Nguyễn Huệ, lúc này nắng đã chói chang đì đùng, anh chạy chầm chậm để nhìn biển lần cuối. Gió thổi vào mặt anh, ran rát, và những giọt nước mắt nóng hổi tự lúc nào rơi xuống.

Anh không phải khóc vì xa Quy Nhơn. Mà anh biết rằng, anh đã chọn từ bỏ. Từ bỏ hẳn mối tình đầu của mình.

(Còn tiếp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s