Điều ước cho mùa thu (13)


Có gì đó không ổn…

“Nội tâm của đàn ông phức tạp hơn, còn nội tâm của đàn bà bất trắc hơn.” (Khuyết danh)

Dưới vòm… khế xanh, vườn nhà

>> Điều ước cho mùa thu (12)
>> Điều ước cho mùa thu (11)

Thấm thoát thì cũng đến ngày anh ra trường, đi làm. Đó là dịp gần Giáng Sinh năm 2007, và anh đang tạm làm việc cho một khách sạn gần chợ Bến Thành, sau vài lần nhảy việc bởi nhiều lý do khác nhau.

Hôm đó, khi đang trực thì anh nhận được tin nhắn của A, rằng: “Anh đang bệnh, về nuôi anh không?”.

Ngay lập tức anh gọi lại, thì A lại không bắt máy. Và dù anh cũng có lo cho A thật, nhưng anh đã có suy nghĩ rằng, A và anh có mối quan hệ gì, nhà của A ở đâu anh còn chưa biết, đồng nghiệp của A anh chưa gặp, bạn thì chỉ gặp qua vài người, chưa nói chuyện gì để hiểu thêm, vậy thì cớ gì A lại hỏi “về nuôi anh không?”. Nếu là đùa, thì đó là chủ đề để đùa hay sao chứ?

Anh nén giận nhắn tin hỏi A bệnh gì. Một lúc lâu anh nhận được câu trả lời là vẫn bệnh cũ, nhưng nặng hơn, vì A không ngủ được nên mới mệt hơn và phải nhập viện.

Nhưng rồi chuyện đó cũng qua, A cũng dần đỡ. Tết năm đó, anh được về quê (do đã thỏa thuận trước khi nhận công việc mới), nhưng anh không gặp A lần nào. A nhắn tin rủ anh qua nhà A chơi, nhưng anh không đi. Anh nghĩ rằng, anh không biết nhà A, giữa anh và A cũng chưa bao giờ công khai mối quan hệ với bất cứ ai, dù là ba má hay bạn bè, mà chỉ có sự ngầm hiểu, thì sao anh lại tự đi tới nhà A được. Ít ra, A phải qua chở anh tới nhà A, thì anh mới đi.

Nếu như sự việc trên xảy ra sau đó vài năm, hẳn là anh đã không cư xử như vậy. Anh đã quá trẻ con, quá ích kỷ, quá cố chấp, và thiếu sự cảm thông. Trong khi A bệnh thật, hẳn là A sẽ mang tâm tính khó chịu, mệt mỏi của một người bệnh. Anh vẫn nghĩ rằng anh yêu A, nhưng anh đã không thể nào mở rộng lòng mình ra, để tiến đến gần A, bao dung với A…

Và cứ thế, tình cảm vẫn còn đó, nhưng không tiến triển lên thêm nữa.

Mà bất cứ chuyện gì, nếu không tiến, thì có nghĩa là lùi. Dù thời gian sau đó, cả hai vẫn nhắn tin hay chat với nhau bình thường. Nhưng anh đã không ngờ tới, rằng thứ tình cảm mà anh đang có, sẽ nhanh chóng mất đi, rất nhanh.

Ngày 13 tháng 5 năm 2008, sau khi đi làm về (lúc này anh đã chuyển sang một chỗ khác), anh nhận được tin nhắn, từ một số máy lạ.

Tin nhắn đầu tiên: “Em khỏe không? Mọi việc vẫn ổn cả chứ?”

Anh nghe lời lẽ, thì lập tức là đoán ra A. Anh chưa kịp thắc mắc sao A lại dùng số khác nhắn cho anh, thì đã nhận cái tin thứ hai: “Khoảng cách ngày một xa dần. Anh nghĩ có lẽ chúng ta (A dùng “we” – A vẫn thường dùng nhiều từ viết tắt khi chat chit như vậy) nên chia tay”.

Anh đọc xong mà choáng váng cả đầu óc. Ngồi bần thần một lúc, máu nóng anh dồn lên đầu, anh vội vàng bấm trả lời, tay lia lịa bấm từng chữ cái: “Anh hãy làm những gì mà anh cho là đúng”.

Và rồi, anh không nhận được tin nhắn nào nữa. Anh không hề có chút cảm xúc buồn bã nào sau đó.

Qua hôm sau, anh còn tếu táo kể lại chuyện anh và A đã chia tay như thế nào với một trong hai người bạn đã từng được gặp A ở quán cà phê trên đường D2 lần trước. Anh kể xong, rồi chỉ cười phắt ra. Thấy thật nực cười. Thật vô lý.

A ghét anh đến thế sao? Đến cả việc chia tay cũng không thể gọi điện nói rõ. Lại còn dùng sim rác để nhắn tin. Anh đã nghĩ đó là hành động vô trách nhiệm, thiếu thiện cảm và không tôn trọng anh.

Vậy nên anh mới dễ dàng nhắn tin đồng ý như vậy.

Anh đã nghĩ rằng mình mạnh mẽ. Dù sao cũng chỉ là một mối tình nhạt nhòa, vô thưởng vô phạt, không có gì ràng buộc và cũng không có gì sâu đậm. Nhưng anh nhầm. 3 ngày sau khi chia tay, vào một đêm, anh không ngủ được, tự nhiên nghĩ đến cái tin nhắn chia tay kia, mà nước mắt cứ lăn dài, lăn dài, ướt hết cả gối. Anh đã phải khóc thầm (để không làm ảnh hưởng tới bạn cùng phòng) suốt cả mấy tiếng trời như vậy.

Và cả những ngày sau đó, mỗi khi làm bất cứ việc gì nhắc tới A, nhớ tới Bình Định, Quy Nhơn… anh cũng đều rưng rưng nước mắt. Nhưng anh cũng biết kiềm chế, không kể với ai (vì cũng đâu có nhiều người biết mối quan hệ của anh với A), và vẫn làm việc bình thường.

Lại nói về phần công việc, trước đó anh đã nộp đơn xin làm việc trên con tàu du lịch đi khắp Đông Nam Á, đã qua các vòng phỏng vấn, và chỉ còn chờ ngày được đào tạo để đi thôi. Thời gian đi sẽ tùy, nhưng mỗi hợp đồng, nếu anh nhớ không lầm, thì ít nhất là 1 năm. Sau đó có muốn làm tiếp hay không, thì sẽ ký tiếp. Anh chưa vội nói về việc đó với A, vì anh nghĩ, dù sao công việc của anh vẫn quan trọng hơn, anh còn trẻ, và anh muốn học hỏi, muốn có kinh nghiệm càng nhiều càng tốt về ngành học của anh. Vả lại, việc anh ở Sài Gòn, hay ở đâu đó, không phải quê, thì cũng như nhau cả thôi, cũng đều phải xa A thôi mà.

Nhưng đùng một cái, anh không qua nổi vòng khám sức khỏe. Vậy là những gì mà anh hoạch định cho tương lai của mình, những điều anh kỳ vọng đều tiêu tan.

Sau khi chia tay với A không lâu, tình cờ có một người bạn làm chung ở nhà hàng pizza lúc trước, lúc này đã về quê, cho thông tin là một khách sạn lớn ở Quy Nhơn đang tuyển dụng, rủ anh cùng về nộp đơn.

Anh suy nghĩ, dù sao cũng chán Sài Gòn, và cái việc mà mình muốn làm đã tan tành rồi, vậy thì thôi, về quê luôn cho rồi. Dù sao gần gia đình cũng tốt.

Vậy là nộp đơn, vậy là tháng 8 anh về, dự vài lần phỏng vấn, rồi đạt, và ở lại Quy Nhơn làm việc.

Trong khoảng thời gian mấy tháng sau khi chia tay, hình như anh và A đã nói chuyện lại, một cách rất bình thường, nhưng với tư cách là hai người quen, là bạn bè. Không ai đả động gì tới chuyện chia tay, cũng như chuyện tình yêu, kỷ niệm gì cả.

Lúc anh chính thức làm việc ở Quy Nhơn, anh đã nhắn tin thông báo cho A. A hỏi: Thật không vậy?

Ngày hôm sau anh được nghỉ, A hẹn gặp anh cà phê. Gặp lại A, anh đóng vai một cô bé đã ra trường, độc lập và mạnh mẽ, dù vẫn ít nói, nhưng trong lòng đã có thêm ít nhiều tự tin, tự do và càng phớt tỉnh Ăng-lê.

Hai người ngồi một lúc, nói chuyện về… cờ tướng (là anh tò mò thấy bộ cờ có sẵn trên bàn, nên hỏi vài câu về cách chơi), thì có cô bé học trò của A đến người mà A vẫn hay kể với anh, cô bé được mệnh danh là “Gia Cát Lượng” vì sự thông thái, hiểu biết của mình. Cô bé qua trả xe cho A – Mà theo lời A là: thường A không cho ai mượn xe đâu, vì xe A để người khác đi không tiện, nhưng bé này thì quen quá, không cho mượn không được. Ừ thì anh có hỏi gì đâu mà A phải giải thích thêm chứ?

Mấy anh em ngồi một lúc thì kéo nhau đi ăn cơm, A nói buổi chiều A không rảnh, nhưng tự nhiên sau đó lại kéo cả bọn ra công viên biển gần đó ngồi chơi. A nói, lúc A vào Sài Gòn, người ta đối xử với A rất nhiệt tình, thì sao lúc người ta về Quy Nhơn, A không đối xử lại được kia chứ? Sau đó lại có thêm một cậu bạn của cô bé kia tới, mang cả cây đàn. Anh ngỏ ý muốn xem A đàn, nên A cũng chìu lòng anh làm theo.

A nói với hai bé học trò kia rằng anh rất “cơ trời”. Đó là lần đầu tiên anh nghe tới từ đó, nên anh hỏi lại, vậy là sao. A bảo, “cơ trời mà em không biết hả?”. Rồi cười, không giải thích thêm. Cô bé kia mới nói, giọng có vẻ rất sẵn: Là anh ấy nói chị giỏi.

Anh không nghĩ đó là câu trả lời đúng. Và anh cũng không quan tâm đến giọng điệu của bé kia dành cho anh. Vì anh hiểu, rõ ràng là bé kia thích A ra mặt, chỉ là A vẫn dành tình cảm cho em như một người anh trai dễ thương mà thôi.

Sau này A mới giải thích thêm, rằng “cơ trời” có nghĩa là ngông. Ừ, chắc vậy. Anh đúng là ngông mà. Rõ ràng là mới ra trường mà đã nhảy việc lung tung, chỉ muốn thử nhiều thứ, để tìm ra thứ mình hợp nhất. Rõ ràng là coi người ta quan trọng, nhưng khi người ta chia tay, cũng không níu kéo. Rồi lại còn vờ làm bạn với người ta.

(Còn tiếp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s