Điều ước cho mùa thu (12)


Thân thiết

“Lúc lớn khôn người đàn ông có ba cái nặng phải gánh vác là; danh vọng, đạo vợ chồng và con cái.” (Khuyết danh)

“Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời?”

>> Điều ước cho mùa thu (11)
>> Điều ước cho mùa thu (10)

A. về lại Bình Định, anh ở lại Sài Gòn, tiếp tục đợt thực tập chính thức. Vài tháng sau, bệnh mất ngủ của A thêm nặng, A lại vào Sài Gòn khám. Anh không biết giúp gì cho A cả, vì trước giờ anh chưa biết thế nào là mất ngủ, ngược lại, anh luôn cảm thấy đặt mình xuống là nằm mơ, mơ nhưng vẫn ngon giấc. Và một ngày anh ngủ rất nhiều, phải trên 10 tiếng thì mới xem là đủ.

Anh cũng thử lên mạng tìm tài liệu về mất ngủ, nói A uống trà tim sen, rồi hỏi A lo lắng những chuyện gì để bị mất ngủ, nhưng A không biết. Mà theo lời A nói, căn bệnh đó, trước giờ A không hề bị. Hic, anh thật lòng không biết làm cách gì giúp A hết, huống hồ nếu có thể, thì “nước xa lại không cứu được lửa gần”.

Anh chỉ có thể cố gắng hỗ trợ về mặt tinh thần cho A.

Lần quay lại Sài Gòn này, A không có nhiều thời gian, vì anh chỉ đi khám bệnh một, hai ngày. Anh đã hẹn hai người bạn gái khá thân trong lớp đại học cùng đi, trong đó có một bạn cùng quê Bình Định, để cho hai bạn gặp A cho biết. Và cả đám gặp nhau trong một quán cà phê trên đường D2, quận Bình Thạnh. Sau đó, hai bạn về trước. Anh ngồi lại với A, đến cuối chiều.

Sau này, người bạn Bình Định nhắc trên đã kể với anh rằng, A đã nhắn tin di động cho bạn, nói bạn chăm sóc cho anh. Anh nghe kể, lại cảm động rưng rưng. Tự nhiên thấy anh không làm gì được cho A hết. Thấy anh yêu sao mà nhạt nhẽo, không biết làm sao để thể hiện tình cảm với A.

Sau này nữa, có một lần, anh chủ động gọi điện nói chuyện thật lâu với A, sau đó, lúc kết thúc cuộc gọi, anh đã nói: “Em yêu anh”. Nhưng anh không biết lời nói đó, A có nghe rõ không, hay đã tắt điện thoại trước khi anh thốt ra nữa.

Cũng từ những việc nhỏ nhặt mà cảm động của A, anh mới dần hết lo lắng và nghĩ ngợi những chuyện kiểu như không biết xung quanh A sẽ có những ai, sẽ có bao nhiêu cô gái xinh đẹp, tươi tắn vây quanh, trong khi A lại khá đẹp trai, tính tình cởi mở, thân thiện và có tài ăn nói. Với lại, quen A lâu dần, anh cũng hiểu tính A, rằng A cũng không phải là loại người đa tình, thích “trêu hoa ghẹo nguyệt”, hoặc “có trăng quên đèn”.

A từng bộc bạch với anh về mối tình đầu, anh nghĩ là rất sâu sắc và quan trọng của A, người mà A rất yêu, trước khi gặp anh, nhưng đã đi lấy chồng, khiến A buồn một thời gian dài. A cũng kể với anh về những người nữ khác, bạn bè hay học trò của A, nhưng qua lời lể của A, anh ngầm hiểu những người nữa này có tình cảm với A. Tuy vậy, tính anh đã yêu ai thật sự, thì anh sẽ tin người đó.

Anh cũng không thích cái trò thử lòng người yêu bằng cách này hay cách khác. Như vậy là không tin tưởng. Anh thích sự thẳng thắng, nên nếu có nghi ngờ gì, thì sẽ hỏi thẳng. Anh tin rằng, “cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”.

Vậy nên sau này, lần anh định về Quy Nhơn ở luôn, gặp A vài lần, A kể với anh chuyện A rủ cô này đi cà phê, mà lúc tới thì lại là một cô khác, hóa ra là A nhắn nhầm tin nhắn vì hai cô đều cùng tên. A kể xong, nhìn anh một lúc, thấy anh chẳng phản ứng gì. Anh hiểu là A đang dò xét và thử lòng anh, coi thử tình cảm của anh dành cho A như thế nào, xem anh có ghen không. Nhưng anh tin A, nên ghen gì kia chứ!

Có thể nói, tình cảm của bọn anh dần dần phát triển khá tốt, dù chậm, không có chuyển biến gì sâu sắc, nhưng vẫn giữ sự êm ả như thế.

Vào năm cuối của thời sinh viên, anh xin làm phục vụ nhà hàng pizza. Thương hiệu mới mở đầu tiên ở Việt Nam, nên tụi anh là lớp nhân viên đầu tiên, đa số các bạn đồng nghiệp đều là những người trẻ, tương đương tuổi khá nhiều, và đều năng động, thân thiện và vui tính. Tết năm đó, vì tính chất công việc, anh lần đầu tiên không về quê ăn tết. Anh nói rõ việc đó với A, và cũng được A thông cảm, nhưng anh biết, chắc A cũng buồn lắm.

Qua tết, vì phải đi thực tập chuyến xuyên Việt 23 ngày, anh phải nghỉ việc. Lúc vào lại Sài Gòn, đoàn có ghé Quy Nhơn. Anh đã hẹn gặp A. A chở anh dạo một vòng từ con dốc đi lên đồi Hàn Mặc Tử ở phía Bắc, xuống đến cầu Nhơn Hội ở phía Nam. Lúc đi ngang con đường mòn nhỏ và tối tăm lên đồi, A đi rất chậm và hỏi anh là anh có thấy gì không. Ý A là muốn hỏi xem anh có thấy những cặp đôi đang dính lấy nhau hai bên đường, trên chiếc xe máy hay không ấy. Anh có vẻ sợ, nên im lặng. Lòng tự hỏi, A đang nghĩ gì?

A dừng xe ở đầu con dốc, trên đường Quy Nhơn – Sông Cầu. Từ đây có thể nhìn xuống thung lũng, nơi thành phố Quy Nhơn ngự trị. Nơi này khá nguy hiểm, không cho dừng xe, vì đây là tuyến đường xe chạy Bắc – Nam, một bên vách núi, một bên là vực, đèn đường vàng mờ mờ, nhưng lại là một điểm ngắm cảnh tuyệt đẹp. Trong đêm, thành phố bên dưới lung linh tỏa sáng bởi nhiều ánh đèn. Nhìn xa xa thì thấy biển đen với những ngọn đèn của thuyền đánh bắt cá.

Và gió mát… Và cây cỏ lay động… Nhưng bọn anh chỉ ngồi bên cạnh, và nói chuyện, và im lặng…

Sau này, A chat với anh trên Yahoo, bảo rằng lúc đó, A rất muốn ôm anh vào lòng, nhưng A lại không làm. Anh không hỏi A vì sao, mà tự hỏi vì sao A lại không làm?

Vì trước mặt A, anh như một khúc gỗ lặng lẽ à? Có thể phải, cũng có thể không. Nhưng anh vẫn nhớ, A từng nói, mỗi khi bên anh, A cảm thấy rất tự ti và rụt rè, dù bình thường, trước mặt bất cứ ai, A cũng đều tự tin và sôi động.

Sau khi kết thúc đợt thực tập, anh có thời gian rảnh, chỉ chờ thi tốt nghiệp ra trường, nên hè năm đó, anh đã về quê, ở chơi lâu lâu một chút. Anh vào Quy Nhơn, ở nhà bà ngoại, lúc đó ngoại yếu lắm rồi, ngoại phải nằm một chỗ và gần như không biết gì hết. Biết là rất tội, nhưng quy luật sinh – lão – bệnh – tử, ai mà không tránh khỏi?

Thời gian đó, anh cũng hẹn gặp A, vì A làm việc cách Quy Nhơn chừng 15km.

Vào một buổi tối, bọn anh đi dạo trên biển. Cảnh biển đêm tất nhiên là cũng không lãng mạn gì. Biển Quy Nhơn nhỏ, bãi cát cũng thoai thoải và không trắng mịn màng. Tất cả lại bị màn đêm che phủ, dọc biển lúc đó lại không có nhiều đèn. Nhưng trong mắt của những người yêu nhau, mọi thứ sao mà nhẹ nhàng và tươi đẹp đến thế. A khe khẽ hát bài “Điều giản dị”. Làm anh nhớ, có lần trong quán cà phê, A có nói với anh, đại loại là A chưa thể khởi đầu chuyện của bọn anh, chưa thể nói chuyện với gia đình anh (mà nói gì ta, nói rằng hai đứa đang yêu nhau sao?), khi A chưa có gì trong tay hết (thời gian đó A còn đang học thêm bằng đại học về kinh tế, nhưng sau này A cũng bỏ luôn rồi). A cũng nói, nhưng anh hãy nhớ rằng, A sẽ giống như câu hát “Một ngàn người yêu em trong đó có tôi. Còn mười người yêu em trong đó còn tôi, còn hai người yêu em… Người kia rồi sẽ ra đi, tôi thì ở lại” (Bài Trái tim nhiều ngăn). Và anh đã thầm yêu A vì những điều như thế.

Đi dạo biển một hồi, A ngồi xuống bên một bờ cát. Anh cũng ngồi xuống theo. Trong đêm, ngoài tiếng sóng vỗ, còn có tiếng hai trái tim đập loạn nhịp. A khẽ nắm tay anh, hôn lên đó, và A tựa đầu vào vai anh, hát khe khẽ.

Hồn anh đã không còn ở đó, mà có lẽ đang phiêu du theo những đám mây trời và gió biển.

Lúc về, khi A nhắn tin cho anh, chúc ngủ ngon, cảm ơn anh vì đã bên A, anh cũng nhắn lại, rằng anh đang vô cùng bối rối. Vì đó là lần đầu tiên A nắm tay anh mà.

Sau này, có một buổi tối A tới chở anh đi dạo lòng vòng thị trấn. Nói thêm là lần nào tới A cũng chào hỏi đàng hoàng và cũng nói xin phép đưa anh đi chơi với ba má anh hết, anh rất thích cái tính “lễ nghĩa” đó của A. Hai người đi dạo lòng vòng, rồi A dừng lại trên một chiếc cầu, đứng ngắm cảnh. Nói chuyện một hồi, A thở dài, nói trong sự bất lực: “Một người ở Bình Định, một người ở Sài Gòn…”. Anh nhớ mãi lúc A thốt ra câu đó. Đúng là không thể làm gì, khi cả hai đều còn dang dở với việc học, việc làm, và tương lai chưa biết như thế nào.

Nhưng cả hai cũng đang còn rất trẻ, anh mới 22, A mới 24, sao A đã lo nhiều như thế? Phải chăng là vì A sống ở quê lâu, thấy những người xung quanh đều lập gia đình sớm, mà A cũng lo chăng?

(Còn tiếp)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s