Nghĩa trang, trưa vắng, và vườn điều thay lá…


Gần nhà mình ở quê (Bình Định), trên nghĩa trang có mấy vườn điều (đào lộn hột). Nhớ ngày còn đi học, vào mùa hè là mình, em mình, và vài bạn hàng xóm lại mò lên nghĩa trang, nào hái sim, hái dủ dẻ, hái chùm chè, còn gần mùa tựu trường thì lại tăm tia đào của người ta trồng.

Đào lộn hột chỉ quan trọng cái hột, nên tha hồ lấy trái chín người ta bỏ dưới đất đem về. Má trái chín ăn đâu có ngon, chua chua ngọt ngọt, chát xít đến tận răng, chỉ được mùi thơm quyến rũ của trái cây chín. Nhưng thời trẻ con, ai cũng nghèo như ai, ít trò giải trí, thì cái trò lượm đào và thỉnh thoảng hái trộm vài trái còn treo lủng lẳng dính cả hột trên cây, đang chín vàng ươm, nhìn thích mắt, là điều vô cùng thú vị.

Tết đến, đào vào mùa rụng lá, khung cảnh trong nắng xuân trở nên đẹp vô chừng. Vậy nên sau ngày mồng 1 Tết đi cùng cả gia đình lên nghĩa trang, không có cơ hội dừng lại ngắm, mình nghĩ trong lòng là sẽ quay lại đây để chụp ảnh.

Vậy là trưa mồng 5, nắng chập chùng, mình mò lên nghĩa trang, lúc này khá vắng vẻ, rồi đi dọc theo vườn đào, thấy gì đẹp là dừng lại chụp.

Mình nghĩ, nơi này, nếu đi picnic, trải bạt ngồi dưới mấy tán cây thấp, rồi ăn uống, trò chuyện, nằm dài ra ngắm cảnh, thì cũng tuyệt lắm.

Chỉ ngặt nỗi, thấp thoáng sau những gốc cây, tán lá, là mấy ngôi mộ, sẵn sàng làm dâng lên nỗi sợ cho những ai yếu tim.

2 thoughts on “Nghĩa trang, trưa vắng, và vườn điều thay lá…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s