Tết là phải đi chùa


Đã thành thông lệ, vào dịp Tết, kiểu gì mình cũng phải ghé thăm một cái chùa nào đó, dù là mình có ở quê (Bình Định), hay đang đi làm xa ở Sài Gòn, Phú Quốc.

Năm nay, mồng 1 Tết, sau khi lên mộ thắp nhang cùng gia đình, thì gia đình mình ghé cái chùa gần nhà. Ấy là chùa Long Sơn, nằm trên đường Trần Phú, thuộc TT. Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn.

Chùa này có từ lâu lắm rồi, từ lúc mình còn nhỏ xíu. Cho đến giờ, ngôi chùa vẫn với kiến trúc đó, nhưng đang được trùng tu lại, nên mọi thứ còn ngổn ngang.

Mình thích đi chùa, nhất là ngày đầu năm, ngoài việc hít mùi nhang khói trầm mặc cho có không khí tết, nghe tiếng chuông, tiếng đọc kinh văng vẳng cho ra cảm giác tôn nghiêm, thì việc ngắm người lễ chùa xúng xính quần áo mới, gương mặt hớn hở, ăn nói nhỏ nhẹ, trẻ thì vui mừng, nam thanh nữ tú thì bẽn lẽn nho nhã, người đứng tuổi thì đạo mạo, người già thì khoan thai nhẹ nhàng… cũng là một điều thi vị. Những điều ấy, đi chùa vào ngày thường, hay ngày rằm, mồng 1, cũng không thể nào cảm nhận hết được.

Chùa Long Sơn gắn bó với mình từ nhỏ, với những kỷ niệm đẹp lẫn không đẹp. Như lúc nhỏ, vào dịp đầu hè, mình từng cùng mấy bạn hàng xóm hái me trộm trước chùa. Cây me loại trái nhỏ, dẹp, hạt dẹp, (tên gì quên mất rồi), loại mà không bao giờ chín, chỉ có trái non hái ăn cùng mắm ruốc (chẹp, nói tới là nước miếng tuôn trào). Giờ cây me đã bị đốn bỏ. Nhưng kỷ niệm thì vẫn còn đó.

Chùa còn là nơi mà mỗi khi nhà mình có người qua đời, thì trên đường đưa tới nghĩa địa để chôn cất, xe tang thường ghé qua chùa, để làm lễ cúng, và rồi sẽ đặt hình ảnh của người đã khuất trong chùa để thờ cúng. Đó là bà nội, là ông chú, là ông nội.

Bắt gặp lại hình ảnh xưa cũ, đó là những chiếc thiệp chúc Tết treo trên chậu cây cảnh

Nhớ đợt bà nội mất, mình đang học lớp 5. Cứ hàng tuần vào một đêm nhất định nào đó, cả nhà sẽ mặc áo tang ra chùa làm lễ cầu siêu cho bà. Làm như vậy cho đến 7 tuần. Những đêm đó, mình thường theo chân má, chít khăn tang, ra chùa đọc kinh theo cuốn kinh nhỏ ở trước mặt, cùng với những người cầu kinh khác. Trên bục, khi thầy đọc đến tên người đã khuất là thân nhân của người đã khuất ở bên dưới sẽ quỳ và lạy theo tiếng chuông. Những lần đó, vừa buồn ngủ, vừa mỏi, nhưng vẫn cứ phải quỳ, lạy, rồi lẩm nhẩm đọc kinh.

Lúc đó mình không hiểu người ta đang làm gì, và tại sao phải làm như vậy. Tới giờ cũng không hiểu, chỉ biết là qua những đợt nhà có tang, thì ba má mình sức khỏe càng xuống dốc vì những lễ nghi cúng kiếng, những quỳ lạy,…

Thôi, năm mới mà dông dài và kể lể những chuyện không vui rồi. Hi vọng sau khi chùa trùng tu, thì mọi thứ trở nên mới mẻ, tươi đẹp hơn.

Ảnh: Vân Nguyễn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s