Tết Sài Gòn có vui không?


Với một người vẫn còn xem Sài Gòn là nơi tạm trú và hay hành động theo cảm tính như mình, thì mình sẽ trả lời ngay cho câu hỏi tựa đề là: Không, chắc chắn là không.

Năm 2007, 2010 và 2012, mình đã 3 lần “ăn” Tết ở Sài Gòn, vì công việc trong nhà hàng – khách sạn của mình mà hoặc là không được nghỉ trong Tết, hoặc là chỉ được nghỉ chừng tối đa 4 ngày.

Năm đầu tiên, khi đó mình đang làm thêm công việc phục vụ cho một nhà hàng ở quận 1. Nhà hàng mới mở, lại là thương hiệu nổi tiếng nằm trong chuỗi thức ăn nhanh ở Mỹ, mở đầu tiên ở Việt Nam, nên rất đông khách. Vào ca làm việc là làm quần quật cho tới hết ca, không kịp ngơi nghỉ. Nên mấy ngày cận Tết, mình và các bạn đồng nghiệp không ai thấy không khí Tết đâu cả. Đến tận ngày cuối năm, một bạn mới thốt lên, “mai là Tết rồi đó hả?”, thì cả đám mới giật mình.

Mình được một bạn đồng nghiệp rủ về chỗ trọ của bạn ấy, ở chung với mấy bạn khác, cũng đang làm chung. Cả bọn hẹn nhau buổi tối liên hoan, rồi đi chợ hoa Nguyễn Huệ, và xem pháo hoa giao thừa. Nói thêm là cả đám nhân viên nhà hàng trong đợt đầu mở nhà hàng ấy đều là những người trẻ, đa số còn là sinh viên, sống xa nhà nên đã gắn bó với nhau khá thân, chan hòa và ít xích mích.

Buổi liên hoan diễn ra khá vui với món vịt nấu chao do một bạn đồng nghiệp nấu – lần đầu mình được ăn, thấy rất ngon. Sau những màn cụng ly, ăn uống, ngắm hoa, chụp ảnh, chen chúc trong đám đông xem pháo hoa, cảm nhận không khí ồn ã của Tết thì cả đám giải tán về ngủ, để sáng hôm sau một vài bạn, trong đó có mình, còn đi làm nữa. Trước khi chợp mắt, mình nghĩ tới gia đình, nghĩ giờ này ở nhà ba má đang làm gì, hẳn sẽ là ba cúng Giếng, rồi ba má xem cầu truyền hình. Ở quê không có pháo hoa, nên người lớn ngoài việc xem ti vi, đi chùa thì còn lại chỉ đi ngủ sớm cho qua giao thừa.

Buối sáng mồng 1 Tết, đi ra đường, lần đầu tiên mình thấy một Sài Gòn khác lạ: vắng teo và thật bình yên. Những đốm nắng nhảy múa trên những bông hoa mai vàng trang trí dọc đường hay trước các cửa hiệu… vui mắt. Thỉnh thoảng, một chiếc xe máy chạy qua, trên xe là một chú vận đồ veston lịch sự chở một cô vận áo dài chỉnh tề, chắc là đi chúc Tết. Tuyệt nhiên không thấy những người trẻ (có lẽ vẫn còn say giấc sau buổi đêm xem pháo hoa), hoặc là, người ta cũng kiêng kỵ hạn chế ra đường vào mồng 1.

Nhà hàng mồng 1 Tết vắng teo, chỉ có lèo tèo vài người khách, đều là những bạn trẻ, không biết có phải đi chơi từ đêm rồi ghé qua luôn không. Cả đám xúm lại gọi điện chúc tết lần lượt mấy anh trưởng và phó nhà hàng, những người chưa đi làm. Sau đó là đến tiết mục nhận lì xì của một anh lớn trong nhóm. Vắng khách, mình và mấy nhân viên túm tụm nhau nói chuyện, rồi còn lấy bong bóng trang trí trong nhà hàng đập vỡ ồn ã cả lên.

Mồng 2 hay 3 gì đó, mình và vài bạn đến nhà một bạn nam đồng nghiệp chung nhóm, ngồi chơi một chút rồi về. Vậy là hết Tết.

Năm thứ hai, lúc này mình làm ở một khách sạn tại quận 3. Bộ phận tiếp tân chỉ có vài người, cũng không hợp cạ với ai, nên mình xin được trực đêm giao thừa, rồi sáng mồng 1 làm tiếp luôn. Vì biết thể nào về nhà cũng buồn và chán chết. Đường hoa và pháo hoa giao thừa của Sài Gòn thì mình biết rồi, cũng không thích cái cảnh đông đúc, chen lấn trong khi không có người chơi hợp với mình bên cạnh, thì đi ra đường làm gì, đi chơi với ai, còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Mấy ngày sau đó thì cũng chẳng có gì, lao đầu vào làm việc cho qua mấy ngày Tết. Cái Tết thứ hai cũng trôi qua nhanh như thế. Nhưng nói thêm là, đồ ăn thức uống ở ngoài mấy ngày Tết đắt kinh khủng, tăng giá gấp 2, gấp 3 lần, nên mấy ngày đó, mình toàn thủ sẵn đồ ăn nhanh, cho tiện.

Cái Tết thứ ba diễn ra khi mình làm việc cho một khách sạn ở quận 1. Lúc này được nghỉ Tết 4 ngày, về quê chẳng kịp với 4 ngày đó, mà cũng đang kẹt tiền, chưa chơi thân với ai, bạn bè thì về quê, đồng nghiệp cũ chơi được thì cũng mỗi đứa một nơi, vậy là mình “nhốt mình” trong phòng trọ, ăn đồ ăn nhanh và luyện phim.

Mồng 4 Tết đi làm lại, sếp cho về sớm. Mình chạy xe máy một mình lên chùa núi Châu Thới Bình Dương, ngắm cảnh, chụp ảnh rồi về.

Hôm sau, một người bạn khá thân thiết đã vào lại Sài Gòn, nên mình rủ bạn đi chùa Vĩnh Nghiêm chơi. Mình thích cảnh chùa, thích mùi nhang khói, hai đứa đi dạo quanh chùa, ngồi nói chuyện một lúc rồi về.

Những cái Tết Sài Gòn của mình đã trải qua khá chán như vậy, chỉ được năm đầu là còn có cảm giác tình thân, cảm giác sum vầy. Mình tuy thích bay nhảy, thích tự do, và cũng ít bị gia đình ngăn cản những việc đó (thật ra là có ngăn cản, nhưng ngăn cản một cách nhẹ nhàng), nhưng mỗi lần sau Tết, được nghỉ, về quê, tuy ba má không ai nhắc đến việc Tết không về của mình, nhưng mình biết, ba má càng không nói, thì có nghĩa, ba má rất buồn. Buồn nhưng cũng không muốn con mình lo lắng thôi.

Bây giờ mình chưa có gia đình, nên mình nghĩ, khi nào về quê được thì cứ về, ở chơi được bao lâu thì cứ ở, dù mỗi lần về quê cũng ít khi đi chơi, mà chỉ ở trong nhà, đi ra đi vào cho ba má thấy mặt vậy đó. Lập gia đình trễ cũng có cái lợi đó chứ, nhờ vậy mà được ở với cha mẹ đẻ lâu hơn…

Có thể cảm nhận của những bạn đã từng ăn Tết xa quê trong Sài Gòn khác với mình. Nhưng mình tin chắc là, trong những lúc rảnh rỗi nào đó, bạn hẳn là sẽ hướng về gia đình. Với mình, những lần được về quê, đều là những ngày Tết, nhưng cái Tết đúng nghĩa là phải diễn ra đúng dịp Tết, khi tất cả bạn bè đồng hương, các thành viên trong gia đình đều về quê, sum vầy với gia đình. Sẽ thiêng liêng biết mấy những khoảnh khắc dọn dẹp nhà cửa, nhìn má gói bánh tét, ba nổi lửa, rồi làm đồ cúng tiễn và đưa ông bà. Là khi tiếp đón bà con, họ hàng và bạn bè vào chúc Tết. Là mùi nhang khói dễ chịu quẩn quanh. Là những đứa em, đứa cháu vui vầy cầm bao lì xì đỏ…

Tết, là để về nhà, nếu có thể!

Một số ảnh hoa hoét cho có không khí Tết đến xuân về, chúc tất cả độc giả và bạn bè một năm mới Ất Mùi sức khỏe, hạnh phúc và may mắn!

One thought on “Tết Sài Gòn có vui không?

  1. Tết Xa Nhà. Ba chữ đó mỗi chữ đủ nói lên tất cả tâm trạng của những người con đi xa quê, mới thấm thía nỗi buồn viễn xứ. Nhưng đúng như tác giả đã nhận xét: “Mỗi lần về thăm quê là một dịp Tết” đó thôi. Sè gòn đón nhận tất cả những người con viễn xứ, thế đó cũng vui rồi. Happy New Year to everyone!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s