Lạc lối trong tuổi trẻ…


Nhìn một em, tôi lại nghĩ đến chính tôi, cách đây vài năm, cũng vào độ tuổi như em. Khi đó, tôi nhạy cảm, đa cảm, tự ti và tự thu mình. Tôi có ý thức bảo vệ mình khá cao, nên cứ mỗi hòn đất, mỗi viên đá mà cuộc đời, chính xác hơn là những người xung quanh tôi, thân quen hoặc xa lạ, ném vào tôi, đều khiến tôi dễ tổn thương, bi lụy, sợ hãi, và càng xa lánh thực tại.

Tôi cũng từng trút bao nhiêu là tâm sự trên blog, kể những câu chuyện riêng của bản thân tôi, những thứ mà tôi cho là bất công, là vô lý, những khó khăn, những vụn vỡ trong các mối quan hệ gia đình – bạn bè – đồng nghiệp – và tình cảm riêng tư. Tôi cũng đã trút bao nỗi bức xúc, bực dọc lên các trang mạng xã hội, mỗi khi xảy ra một chuyện gì đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của bản thân mình.

Tôi không như người khác, không có kiểu “ăn miếng trả miếng”. Nếu cảm thấy ai đó đối xử không tốt với mình, thì tôi chọn cách im lặng và sau đó là ra đi trong bình yên. Đó có thể là sự trốn tránh thực tại. Đó có thể không phải là cái cách mà tôi giải quyết khi có vấn đề xảy ra – đối mặt.

Và cứ thế, tôi đã tự mình ôm lấy nỗi phiền muộn, tự mình suy nghĩ tại sao mình lại lâm vào những hoàn cảnh khó khăn như vậy, tại sao người ta đối xử với tôi như vậy? Thậm chí, sự im lặng và ít nói của tôi cũng làm cho người khác khó chịu, trong khi đó là bản chất của tôi, tôi khó mà thay đổi, và tôi cũng không muốn thay đổi.

Tôi cũng từng tự hỏi, liệu mình có quá nhu nhược, mình có nên gian ác lên, dữ dằn lên, cho người ta sợ không?

Lại có một em, kết bạn với tôi qua Facebook, sau khi đọc mấy bài viết về Phú Quốc của tôi, biết về việc tôi đã từng thay đổi chỗ làm việc triền miên. Em chat với tôi, tâm sự rằng, em cũng đang như tôi, đã từng, thích thú ra Phú Quốc làm việc, rồi chưa được một tháng, đã nghỉ làm và trở về Sài Gòn. Em không chịu nổi cách sống ở Phú Quốc. Em có cảm giác chưa đầy một tháng mà như hai năm đã trôi qua.

Rồi em cũng tâm sự, rằng em cũng đã chuyển qua nhiều việc, như tôi. Những lời ấy làm tôi nhớ đến những lần ra đi của mình, kết thúc mỗi công việc khác nhau. Có nơi tôi đi vì chán, có nơi vì chế độ không tốt, có nơi vì cách làm việc không phù hợp. Quãng thời gian đó, tôi cứ loay hoay vì mãi không tìm được một chỗ làm nào mà vừa phù hợp với tính cách cũng như sở thích của bản thân, vừa có môi trường làm việc dễ chịu, vừa có chế độ tốt.

Rồi một thời gian dài trôi qua, đến một lúc, tôi nhận ra rằng, không có công ty nào hoàn mỹ như vậy trong thực tế, rằng tôi đã mơ ước quá cao, trong khi bản thân mình cũng đâu có gì là hoàn hảo. Vả lại, cứ đi mãi, chuyển việc mãi thì cũng chán. Khi trẻ, con người ta còn bồng bột, còn có sức khỏe, hi vọng và lòng nhiệt thành. Nhưng khi tuổi đời càng cao, thì tất cả những điều đó sẽ càng lúc càng giảm xuống, để đến một lúc nào đó, dù muốn hay không, con người ta vẫn phải tìm một chỗ mà dừng chân.

Tôi đã khuyên em rằng, cứ cho bản thân mình từ ba đến năm năm sau khi ra trường, đi nhiều nơi, đổi nhiều chỗ, rồi em sẽ biết mình muốn gì.

Lại có một bạn trạc tuổi tôi, cũng biết tôi qua blog, thỉnh thoảng rảnh lại lên Skype chat. Bạn bảo rằng bạn ước được như tôi, biết mình muốn gì, bởi tới giờ bạn vẫn không biết mình muốn gì, nhưng cũng không thể thay đổi thực tại. Bạn không thể, hay không muốn, tôi không biết, và cũng không giúp được cho bạn, vì những gì bạn kể, vẫn lơ mơ, và dường như bạn vẫn chưa nói hết những gì bạn muốn nói.

Có lẽ ở ngoài kia vẫn còn nhiều bạn trẻ đã từng như tôi, loay hoay với thực tại, chán nản vì cái vòng xoáy công việc – tiền bạc – lợi danh – tình cảm…, để rồi nếu không bứt phá ra được, thì sẽ chết dần, chết mòn vì những lo lắng ấy.

Với những điều tôi đã từng trải qua, tôi có một lời khuyên chân thành rằng, nếu bạn đang loay hoay, đang do dự, đang mất phương hướng trong cuộc đời, vì tất cả những chuyện công việc hay tình cảm, tiền bạc hay gia đình… thì bạn chỉ có hai cách để dứt khỏi nó. Một là vững bước trên con đường đầu tiên mà bạn đã chọn, hai là bỏ nó đi, tìm (những) con đường mới.

Tôi tin rằng, đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra, nếu không phải đạt được thành công ở con đường cũ, không phải tìm ra được con đường mới tốt hơn, thì bạn cũng có được những bài học, những chiêm niệm, để rồi, bạn thấy rằng, thôi, cứ sống như đang sống, cứ là chính bản thân bạn, cứ vui lúc còn vui, muốn buồn thì cứ buồn, vì cuối cùng thì “mọi chuyện cũng sẽ qua”.

One thought on “Lạc lối trong tuổi trẻ…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s