Chạm ngõ tuổi 30!


Lẽ ra phải viết mấy dòng này từ những ngày đầu năm kia, nhưng quả thật lúc đó mình không có cảm hứng để viết thể loại không đầu không cuối như thế này. Nếu tính cho đúng thì phải đợi đến tháng 9 mình mới bước qua tuổi 30. Nhưng thôi, giờ viết “chạm ngõ” cũng được rồi, vừa viết vừa đọc, vừa đủng đỉnh tới tuổi nửa đời người.

Nói vậy chứ, thời gian trôi nhanh lắm, nhất là giai đoạn càng về cuối.

Nhớ những năm học cấp III, mình còn mong mỏi cho đến 18 tuổi, vì theo mình, đó là mốc thời gian đánh dấu sự “trưởng thành”, thật ra là đánh dấu sự tự do, ít nhất thì sẽ được rời xa gia đình mà tự do sống theo ý mình.

Khi được 18 tuổi rồi, mình lại mong đến 20 tuổi, rồi lại mong đến 22. Mình muốn thời gian trôi thật nhanh, vì 20 tuổi nghe nói cũng là một mốc thời gian đáng để ghi nhớ, chắc vì nó trẻ, và nó là một con số đẹp, tròn trĩnh. Ấy là trong báo chí, sách vở vẫn hay viết thế. Mình đọc và bị ám ảnh!

Còn tuổi 22, đó là bản thân mình muốn nhất, vì lúc đó mình sẽ ra trường, sẽ đi làm, sẽ tự lập về tài chính. Dẫu rằng thực tế, làm một thời gian lại tự ý bỏ việc, để tiếp tục vài lần “ăn bám” cha mẹ đúng nghĩa.

22 tuổi còn là độ tuổi mà mình nghĩ là tự mình cho phép mình được quyền có mối quan hệ tình cảm, khi mình nghĩ, tuổi đó đã có thể đi làm, thì sẽ dần chín chắn, yêu được rồi đấy! Nhưng thực tế là mình yêu (dù không chính thức) từ năm 20 tuổi kia.

Khi được 22 tuổi, mình lại mong đến 24, rồi 25. Những năm tiếp sau đó, mình không mong nữa, mà cứ lâu lâu nhìn lại, thì thấy, ơ kìa, mình đã 26, rồi 27.

Và cho đến khi đánh những dòng này, 30 đã “chạm ngõ”, sắp đối diện rồi.

Ảnh: Thảo Võ

Quả thật, giai đoạn từ 27 cho đến 30 tới rất nhanh. Và trong giai đoạn đó, mình cảm nhận là sức khỏe cũng tụt dốc một cách nhanh chóng. Những thứ bệnh vặt vãnh như nhức đầu, mỏi mệt… trước giờ hiếm khi xuất hiện thì bây giờ tần suất xuất hiện nhiều hơn. Lớp mỡ bụng thì đóng dày nhanh chóng. Và căn bệnh lười tập thể dục lại càng trở chứng.

Có lẽ vì vậy mà tuổi càng tới, càng thấy mình già đi, đúng nghĩa!

30 tuổi, nói một cách công bằng thì sẽ thấy sự chênh lệch rõ ràng giữa mình và bạn bè cùng tuổi, cùng lứa, cùng lớn lên, cùng học, cùng làm việc. Đa phần đều đã có công việc ổn định, đạt được một vị trí cao cao nào đó trong chỗ làm, có số vốn để kinh doanh hoặc mua nhà, mua xe. Tóm lại về vật chất thì sẽ không phải lo lắng. Hầu hết cũng đều đã có gia đình, có con cái. Về điểm này, nhiều người hay đùa là, cứ lập gia đình đi, để khi không có gì, nhìn lại, thì cũng có vợ/ chồng và con cái.

Mình nghĩ, có lẽ suy nghĩ của mình không phát triển theo lối thường tình như những người bạn cùng lứa suy nghĩ. Nhưng mình thấy may mắn vì mình không còn phải loay hoay đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi mình là ai, mình làm được gì, mình có giá trị gì trong cuộc sống này…

30 tuổi, đã là nửa đời người theo cách ví von “60 năm cuộc đời”. Sách vở vẫn bảo phụ nữ tuổi 30 có sức quyến rũ nhất định, vì khi ấy, họ đã là người chín chắn trong suy nghĩ và độc lập về tài chính. Mình chỉ thấy với bản thân mình, ở tuổi này, đã hiểu và chấp nhận được một số chuyện, những chuyện mà trước đây luôn làm tổn thương người đa cảm như mình.

Chặng đường còn lại không biết còn dài hay ngắn, và hẳn sẽ còn rất nhiều chông gai ở phía trước để hết một kiếp người. Mình mong rằng mình sẽ sớm hiểu được những điều cần phải hiểu còn lại, để sự bình an – như chính cái tên mình, sẽ sớm ở lại mãi bên mình.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s