Điều ước cho mùa thu (11)


Gặp nhau ở Sài Gòn (2)

“Thương nhau củ ấu cũng tròn” (ca dao).

Hoàng hôn trên biển Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định

>> Điều ước cho mùa thu (10)
>> Điều ước cho mùa thu (9)

Hai người ngồi hóng gió một hồi thì A kéo anh đi ăn ở một quán mì xào các thể loại gần đó. A nói, A thích nhất là mì Ý, và nếu A sống ở đây, A sẽ dần dần ăn hết các món có trong quán. Anh lanh chanh nói, vậy sao A không tranh thủ những ngày ở đây mà ăn cho hết đi, thì A bảo, ăn vậy thì phá sản sớm.

Nói đùa vậy thôi, chứ anh rất hiểu, rằng lương giáo viên, rất thấp, ba má anh làm giáo viên, anh biết mà. A lại dạy thể dục, đâu có dạy thêm dạy bớt gì đâu, nên hẳn phải vất vả trong cuộc sống lắm. Nhưng không vì điều đó mà anh cảm thấy A “xuống giá”. Ngược lại, với tính cách vui vẻ, hoạt bát, cùng những gì mà anh cảm nhận được, thì anh thấy A là người hào sảng, lại chịu khó học hỏi và có sự hiểu biết nhất định về nhiều kiến thức trong xã hội.

Vả lại khi yêu, ai chẳng nhìn thấy người mình yêu là tốt nhất, là giỏi giang nhất, đẹp nhất chứ?

A có vẻ rất quan tâm đến ngành học của anh. A còn hỏi anh nhiều điều về ngành học. Ví dụ như sau này anh làm thêm phục vụ nhà hàng, anh kể với A là mới đi làm nên có nhiều điều phải học, chẳng hạn như học thuộc thực đơn. A đã rất ngạc nhiên, hỏi thực đơn mà phải học à? Phải học chứ, chẳng những học thuộc lòng tên từng món ăn (cả tiếng Việt lẫn Anh), thì còn phải học xem món đó có thành phần gì, và biết thêm chút ít về nguồn gốc, cách nấu, trình bày… để mà còn giới thiệu với khách, còn biết mà trả lời khách khi khách hỏi, hoặc món ăn có những thành phần khách không dùng được (ví dụ khách theo đạo Hồi thì không ăn thịt heo, đạo Ấn thì không ăn thịt bò), thì phải nhắc trước…

Sau này, có một lần A kể với anh là A đang tìm hiểu về ngành mà anh học. A còn muốn tìm ai đó quen có khách sạn để xin vào thực tập nữa kìa. Điều này thì anh không dám khẳng định, là những việc A làm, có phải vì anh hay không? Anh không muốn anh đi quá xa, ảo tưởng bay tới tận mây xanh…

Ăn tối xong, hai người lại ngồi trò chuyện một lúc thì A nói anh nên về sớm đi. Dù lúc đó mới hơn 19g thì phải. Anh hơi ngạc nhiên, anh nghĩ là A phải giữ anh lại lâu hơn mới đúng chứ?

A bảo, đường xa (lúc đó anh ở trọ với chị gái, bên quận Tân Bình – bây giờ đã đổi tên là Tân Phú), trời tối, anh nên về sớm; mặc dù để anh về một mình như vậy, A xót lắm, nhưng không còn cách khác. Rồi A hẹn, hôm sau sẽ gặp.

Anh về tới nhà một hồi, thì A nhắn tin hỏi anh về chưa, và bảo, A mới cắt móng tay rồi.

Anh đã phì cười khi đọc tin nhắn đó. Vì trước đó anh đã nói với A là anh không thích ai để móng tay dài, nhất là con trai.

A vì anh làm những chuyện như vậy sao? Anh thật sự vui lắm, dù có là thật hay không. Khi yêu, ai chẳng mơ mộng và ảo tưởng chứ!

Buổi chiều tối ngày hôm sau, A hẹn gặp anh ở ngã Tư đường Lý Thường Kiệt và 3/2, vì A định dẫn anh cà phê cùng với mấy người bạn đang ở Sài Gòn của A. A tới chỗ hẹn cùng với một anh bạn khác, rồi cả ba người cùng đi ăn tối. Lúc ăn gần xong, bạn của A hỏi có ai uống nước không, nhưng A gạt đi. Nhìn cảnh đó, anh bất chợt mỉm cười. Anh rất hay cười mỉm, chẳng biết hình thành từ lúc nào, có lẽ vì tính anh nhút nhát, ít khi nói lên chính kiến dài dòng của bản thân trước mặt người khác. Cho đến giờ, anh vẫn giữ thói quen hay cười mỉm trước những sự việc mà đập vào mắt anh, nhưng anh lại không muốn đưa ra bình luận hay nói gì đến sự việc ấy cho người khác biết. Nên nhiều khi, người ta rất tò mò và nghi ngại về anh, vì không biết là anh đang có ý gì, tốt hay xấu, mà cứ cười cười như thế. Yên tâm là, nếu có ý xấu, anh sẽ cười khác kia.

Anh mỉm cười chỉ vì anh thấy thái độ của A lúc đó khá hài hước, như một người cha gạt đi ý kiến của con trẻ – ở đây là của người bạn A. A giải thích, dù gì ăn xong cũng chạy đến quán cà phê, không nên mất thời gian uống nước ở quán ăn. Ừ, thì anh có nói gì đâu.

Trong lúc chạy xe đến quán cà phê, trên đường Âu Cơ, anh muốn vượt lên một chiếc xe tải chạy chậm rì, nhả đầy khói bụi phía trước, nhưng con đường Âu Cơ vốn nhỏ, lại đang giờ tan tầm, xe cộ qua lại khá đông, nên anh chỉ còn cách chen bên phải và vượt lên trong cái khoảng cách nhỏ nhoi đó. Vượt lên được rồi, anh thấy A chạy theo, nói với anh: “Lần sau em đừng vượt bên phải như vậy, lỡ như xe ép vào thì rất nguy hiểm”.

Điều đó anh biết chứ, nhưng anh vẫn làm, vì anh không chịu được việc chạy chậm đằng sau và bao nhiêu khói bụi của xe tải cứ nhả vào mặt mình. Anh nghe xong lời A, lại mỉm cười, mà không nói gì cả, không đồng ý, cũng không phản bác. Có lẽ trước mặt người anh yêu, anh tự nhiên “sắm” một vai diễn hiền lành, nhã nhặn, thậm chí là có chút nhu nhược, yếu đuối như vậy.

Nhưng anh biết làm sao, anh tự nhiên cư xử như thế mỗi khi ở trước mặt người mà anh yêu, người anh có cảm tình, người anh thích, người anh “say nắng”, chứ anh không muốn vậy, không muốn giả tạo và không được là chính mình như vậy.

Lúc đến quán cà phê, hình như là quán quen của một người bạn nào đó của A, anh gặp mấy người bạn thân của chị gái anh, những người mà ở quê vẫn hay đến nhà anh để chơi với chị anh. Anh đụng mặt một anh, cũng là giáo viên từng dạy anh, nên anh vội vàng lớn tiếng: “Em chào thầy”. Thầy gật đầu chào lại anh, anh cười và vội vã đi luôn, mất công bị giữ lại hỏi han thì cũng hơi phiền. Đang đi chơi với trai kia mà!

Vào quán, giữa những người bạn của A, anh vẫn giữ “vai” cũ, im lặng, uống nước, lắng nghe mọi người chuyện trò, và chỉ trả lời những gì cần thiết khi được hỏi. Buổi tối cũng qua mau.

Qua hôm sau, anh rảnh, không phải đi thực tập. A sau khi đi khám bệnh mất ngủ triền miên thì hẹn gặp anh ở công viên 30/4. Lần này, A chở anh đi dạo lòng vòng Sài Gòn. Buổi trưa, hai người ghé vào quán cơm chay trên đường Bạch Đằng (bây giờ có lẽ tên là Võ Văn Kiệt). Thú thật là anh không rành lắm về các quán xá ở quận 1, nên đưa đại A vào đó, vì ở khu này anh có mấy người bạn đang học trường Văn Lang, mỗi khi rảnh anh hay tới chỗ mấy bạn chơi, ăn cơm chay (giá cực rẻ) và uống cà phê ký túc. Ăn xong thì trời đổ mưa. Hai người đứng trước quán ngắm mưa rơi (tự nhiên khung cảnh nó ra lãng mạn vậy, chứ anh đâu biết trước được). A nói với anh: “Vậy là chúng ta đã có kỷ niệm về mưa rồi). Anh nghe mà mặt len lén ửng hồng.

Đợi một lúc, mưa nhỏ đi, hai người đi tiếp, chạy xe loanh quanh một lúc thì ghé vào một quán cà phê bên hồ Con Rùa. Anh chưa vào quán ấy bao giờ, nhưng anh thích lên lầu, và chọn một chỗ bên khung cửa, từ đó có thể nhìn xuống dưới, thấy xe cộ qua lại dưới lòng đường.

Ngoài trời mưa lất phất, nhạc dìu dịu khung cảnh (lại) lãng mạn phết. Anh chọn uống cà phê, tự nhiên muốn vậy, muốn thì làm thôi, chứ không phải trước mặt con trai, người mình yêu, thì chọn uống sinh tố hay cam vắt cho dịu dàng, cho đẹp da… Nhưng A lại chọn sinh tố dâu.

Lúc phục vụ bưng ra, A nói, em không nên uống cà phê (vì lo cho da mặt luôn nổi mụn của anh chăng?), và tự ý đổi ly cà phê của anh, để anh uống sinh tố.

Anh hơi giận, nhưng cũng không nói gì hết.

Trong quán, chủ yếu là A độc thoại. Rồi A bỗng hỏi anh, theo em thì anh và em, ai lập gia đình trước. Anh trả lời, rằng anh không biết, nhưng nếu biết, thì chắc là A, chứ không phải anh.

(Cho đến khi đánh những dòng chữ này, anh và A vẫn chưa ai lập gia đình).

A lại hỏi: Em nghĩ là em sẽ thành công lúc bao nhiêu tuổi?

Hình như anh đã trả lời rất nhanh rằng, nếu không nhớ lầm, thì là, 23 tuổi. Anh chỉ nghĩ, khi đó anh đã ra trường rồi, và đi làm rồi, theo lẽ thường. 1 năm thì đủ cho việc có việc làm, có lương, có tiền, vậy là thành công. Thật là ấu trĩ, thật là bồng bột, nhưng như vậy mới là tuổi trẻ, như vậy mới có những sai lầm, rồi học hỏi, thay đổi sau này.

(Nếu bây giờ có ai hỏi anh, rằng anh đã thành công chưa, thì anh sẽ trả lời, anh thành công rồi, theo quan niệm về thành công của anh, đó là được sống tự do và tự nhiên theo con người của anh).

Ngồi trong quán một lúc, trời hết mưa, hai đứa lại đi, qua một… quán cà phê khác, bên khu Bắc Hải. Nếu như trí nhớ của anh còn tốt, thì quán có tên là Nhớ anh.

Lại nghe A độc thoại, về cuộc sống của A trong trường. Về học trò của A, về tuổi thơ không yên bình vì cha mẹ ly dị. Anh nghe hoàn cảnh của A một cách chăm chú, thấy cảm động, nhìn lại gia đình mình hiếm khi thấy ba má to tiếng, mà thấy thương A.

Sau đó, lúc chở anh về, A huyên thuyên rằng A mới xem một bộ phim về chuyện tình của cô gái làm nhà báo và chàng trai làm giáo viên. A bảo, ở ngoài đời có việc một người vợ làm nhà báo hòa hợp với chồng làm giáo viên không nhỉ? Nhưng nếu là A, A sẵn sàng hi sinh cho người vợ, sẵn sàng làm “xe ôm”, sẵn sàng nấu ăn, giặt giũ để người vợ yên tâm công tác.

Nghe xong điều đó, anh lại im lặng, nhưng trong lòng rất cảm động. Anh lại thấy thương A hơn. Cái thương đó, cùng những chi tiết nhỏ nhặt khác thể hiện sự quan tâm đặc biệt của A dành cho anh, với sự nhạy cảm, tinh tế mà anh cảm nhận được khi bên A, qua những tin nhắn điện thoại, những lúc chat trên Yahoo Messenger, khác với những gì A tự nói về bản thân mình, rằng A vô tâm, anh trẻ con, đã khiến anh có sự ấn tượng sâu sắc về A, không hẳn vì A là mối tình đầu của anh.

Ấn tượng về A đó thật sự đã in đậm sâu trong anh, để mỗi khi nghĩ đến A, anh không mường tượng được rõ ràng khuôn mặt A (có lẽ một phần là do anh chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt A mà ngắm nghía!!!), mà chỉ có những cảm xúc lâng lâng tựa như đang được bay trên trời, là cảm giác ấm áp và được che chở…

Nhưng cũng vì những cảm xúc đặc biệt đó mà trong quá trình yêu A, anh đã bỏ qua những tính cách không phù hợp với anh, chẳng hạn như thích dạy bảo (khi yêu A, anh lại nghĩ có lẽ A làm giáo viên nên bị ảnh hưởng vào cách sống; nhưng đâu phải, ba má anh cũng là giáo viên, anh cũng quen nhiều bạn là giáo viên khác mà đâu có ai thường xuyên dạy bảo anh như vậy đâu; hơn nữa, A hơn anh có 2 tuổi, thường người ta nói “nữ thập tam, nam thập lục”, ý nói độ tuổi phát triển hoàn chỉnh về tâm sinh lý của một con người thì nữ là 13 tuổi, còn nam phải 15; nghĩa là, nếu xét theo câu nói đó, thì tâm lý của A và anh hoàn toàn đang ở ngưỡng tương đương, có khác chăng, là A đi làm trước A vài năm, nên sự trải đời nhiều hơn một chút), mà cái sự dạy bảo ấy, chẳng phải cũng là biểu hiện của tính cách gia trưởng đó sao? Trong khi anh lại thích sự tự do, không thích bị áp đặt làm này nọ, tất nhiên là vẫn trong khuôn phép. Hoặc là có những khi A làm anh giận chuyện gì đó, nhỏ thôi, nhưng A không hề nhắn tin hay gọi điện xin lỗi, mà để cả tuần sau hoặc hơn, khiến anh lo lắng, anh chủ động liên lạc hỏi, thì A nói: anh biết em giận, nên chờ em hết giận rồi mới liên lạc lại. Hừm, A có biết làm vậy thì anh sẽ còn giận hơn không? Mà hình như nam giới hay như vậy, làm người ta giận rồi trốn mất tiêu, ấy là anh nhận định và suy xét từ một số người bạn của anh.

(Còn tiếp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s