Một góc xóm ghe, quận 7, TP. Hồ Chí Minh


Trong lúc lên mạng tìm thông tin về khu vực mé bờ kênh đường Trần Xuân Soạn, quận 7, TP. Hồ Chí Minh, mình mới biết khu này được gọi là xóm ghe. Đó là khu vực hạ lưu sông Sài Gòn chảy qua phường Tân Thuận.

Nói là sông, chứ dòng chảy này như một con kênh lớn, đen ngòm, và bờ sông thì rác rưới nổi lều phều. Nhưng được cái, hàng cây ven đường nhỏ nhưng lại có nhiều nhánh chằng chịt, đang vào mùa thay lá, khiến cho nguyên con đường chỉ toát lên sự thơ mộng.

Gọi là xóm ghe bởi nơi đây là bến đậu của nhiều gia đình lấy ghe làm nhà, lấy cảnh sông nước làm đất nhà mình. Tất cả mọi sinh hoạt đều diễn ra ở ghe, từ buôn bán trái cây, gạo muối các thứ cho đến nấu ăn, tắm rửa. Một số thuyền và ca nô chở khách du lịch dọc sông cũng neo đậu tại đây.

Cũng có những chiếc thuyền rất lớn dùng chở gạo từ miền Tây lên Sài Gòn và ngược lại đến neo đậu, rồi mấy chiếc phà chở cát, đá đi qua đi lại, góp phần làm nên sự phồn vinh bên cạnh cảnh nhếch nhác của dòng sông đen ngòm.

Ngồi ngắm thuyền ghe qua lại trong một buổi chiều đầy nắng, mình ngẫm nghĩ, sống một cuộc sống sông nước rày đây mai đó, làm bạn với nắng, gió, mưa bão, sương đêm, và sóng nước, có phải tốt hơn cuộc sống cố định trên bờ không?

Trời xanh mây trắng bay…

Có lẽ không, bởi con người ta không chỉ hay mơ mộng những thứ viển vong ngoài tầm với, mà còn mơ mộng những thứ mình thường chưa bao giờ trải nghiệm, để khi trải nghiệm rồi, lại mong muốn một thứ khác nữa.

Vậy mới nói, con người muôn đời vẫn là giống loài tham lam nhất.

2 thoughts on “Một góc xóm ghe, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

  1. Ít ra cũng còn lại hình ảnh Sài Gòn như trong trí nhớ của tôi. Ngày xưa, tôi lớn lên ở một khu kế cận với chỗ này. Cây cầu trong ảnh tên gì An nhỉ? Cũng dọc theo con sông này nhưng hướng về phía cầu ông Lãnh, gần đường Bến Vân Đồn là nơi ngày xưa tôi lớn lên. Hồi ấy ít tàu lớn như bây giờ nhưng những chiếc ghe gỗ khá lớn thì nhiều. Một vài cái nhà cất trên sông trên những cây cừ ốm tong teo, che bằng giấy bạt plastic, khêu gợi ký ức trong tôi. Có lẽ căn nhà tôi được sinh ra lớn lên cũng giống như vậy.

    • Dạ, con không rõ cây cầu kế bên tên gì. Nhưng con có thể khẳng định với cô là Sài Gòn còn nhiều nơi bình dân và dễ gợi nên ký ức xưa cũ lắm. Để có dịp con sẽ chạy loanh quanh chụp ảnh và viết blog. Cảm ơn cô đã đọc và bình luận.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s