Viết trong một chiều mưa ảm đạm cuối tháng 11…


1. Năm nay mùa khô Sài Gòn tới trễ. Vẫn còn những cơn mưa lớn dùng dằng tới vào cuối mỗi chiều, như hôm nay, một ngày thứ Hai ảm đạm là ví dụ, dù chỉ còn ít ngày nữa là sang tháng 12 rồi.

Nói đến tháng 12 sẽ là những chuỗi ngày hối hả và níu kéo. Hối hả với công việc. Hối hả trong guồng quay của thời gian, vì sắp hết một năm. Sắp hết năm, sẽ là những hồi tưởng, những ký ức, và muốn níu kéo những điều ngọt ngào, ấm áp, lẫn hạnh phúc đã qua đi.

Thời gian sao trôi nhanh quá. Ở đất Sài Gòn này, chớp mắt đã hết ngày. Đi làm về nhà, chưa kịp làm gì đã tới giờ ngủ. Ngủ chưa đẫy giấc, đã phải thức dậy và đi làm.

Không như ở quê, thời gian dường như không hề tồn tại. Ngủ đã đời, dậy ăn sáng, chơi một lúc, vẫn chưa tới 8g sáng. Nếu so sánh giữa quê nhà với Sài Gòn, thì giống như trong điển tích “Từ Thức gặp tiên”. Từ Thức ở chơi với tiên trên trời một ngày, dưới hạ giới đã là ba năm…

2. Khi đã quen với việc gì đó, thì cảm giác nhàm chán vì không còn hấp dẫn, không còn sáng tạo,… sẽ nổi lên. Như việc, “con ong đã tỏ đường đi lối về”. Cần những hoạt động gì đó giải trí, thay đổi không khí, lấy lại hứng khởi và tinh thần để tiếp tục cái việc nhàm chán kia.

3. Cả tháng này đang đọc Mật mã Tây Tạng, tác phẩm nghe danh từ lâu, cũng tải về máy tính cá nhân từ lâu, nhưng thấy dài quá, những 10 tập, mỗi tập đều trên 400 trang chứ ít gì, nên lười chưa chịu đọc.

Giờ đang đọc dần dần, thấy truyện hấp dẫn, nhưng không dám đọc một lèo. Vì truyện có nhiều kiến thức lẫn chi tiết để học hỏi và suy ngẫm, đọc một thời gian phải ngưng, vài ngày sau lại đọc tiếp. Sợ đọc một lèo rồi không dứt ra được, vì bị ám ảnh, và “tẩu hỏa nhập ma” với khối lượng kiến thức lẫn sự ngạc nhiên mà tác giả viết nên. Với lại ngoài thời gian đi làm, ngày thường, buổi tối chỉ còn chừng 2 tiếng đồng hồ hiếm hoi, nên cũng không có nhiều thời gian để đọc.

Thời gian còn lại, mình thích ngủ hơn.

IMG_1681a

Ở bảo tàng TP. Hồ Chí Minh, tháng 8/2014. Ảnh: Nhân Nguyễn

4. Dạo này cũng ít đi chơi xa, ít tụ tập cà phê cà pháo hay karaoke, cũng ít đi lòng vòng Sài Gòn. Còn mấy cái bảo tàng muốn đi cho hết, nhưng thôi, cứ tùy duyên đi.

One thought on “Viết trong một chiều mưa ảm đạm cuối tháng 11…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s