Quy Nhơn trong tôi là nỗi nhớ…


Tôi tin chắc rằng, nếu được một lần đặt chân lên thành phố biển này, hẳn khi ra về, bạn sẽ mang trong mình một nỗi nhớ nhẹ nhàng mà da diết, như tôi đã từng…

Bài viết cùng tên đã đăng trên Ihay.thanhnien ngày 19/11/2014. Và đây là bài gốc.

Bình minh trên biển Quy Nhơn

Quy Nhơn là quê ngoại tôi. Trong tâm khảm của tôi, Quy Nhơn, một thành phố nhỏ ven biển Đông, là nơi luôn bình yên và hiền hòa với những con sóng vỗ, với biển xanh, và với mùi biển mằn mặn được gió đưa len lỏi khắp các con đường.

Tôi không thể nhớ rõ mình ấn tượng với Quy Nhơn từ lúc nào. Nhưng má tôi nói, tôi được sinh ra ở Quy Nhơn. Và có lẽ gốc gác quê hương đã thấm đẫm trong dòng máu nóng, để mỗi khi nhớ đến thành phố biển hiền hòa ấy, trong lòng tôi lại dâng lên những nỗi niềm da diết.

Hàng dừa ven biển

Trong những lần được ghé thăm ngoại, cũng là được đến với Quy Nhơn thành phố bé nhỏ đã dần rót những tình cảm đong đầy vào con tim tôi. Ký ức về Quy Nhơn cũng vì thế mà luôn tươi mới như những thước phim sống động chỉ vừa mới được quay xong.

Biển Quy Nhơn xanh lắm. Biển không mang một màu xanh ngọc bích huyền bí như biển Nha Trang, hay màu lam dịu nhẹ như biển Phú Quốc, mà là một màu xanh trầm đục. Những hôm trưa nắng, biển Quy Nhơn hiền từ như người mẹ đang ôm ấp đứa con là thành phố Quy Nhơn vào lòng, và tiếng gió biển xào xạc qua hàng dừa như những tiếng ru êm êm vỗ về…

Thành phố Quy Nhơn nhìn từ đồi Ghềnh Ráng

Trong ký ức của tôi, biển Quy Nhơn có bãi cát vàng thoai thoải. Bãi cát ấy được bao bọc bằng cả mảng xanh của những cây muống biển. Loài cây có sức sống mãnh liệt ấy luôn không ngừng sinh sôi và phát triển, trải xanh cả một dải bờ. Và trên dải xanh ấy là những bông muống biển tim tím khẽ lay động mỗi khi có cơn gió hắt qua.

Một góc biển trưa vắng

Bãi tắm Hoàng Hậu, hay còn gọi là bãi Trứng, được xem là khu vực đẹp nhất ở Quy Nhơn. Xưa kia, trong những lần theo vua Bảo Đại đi kinh lý các tỉnh miền Trung, Nam Phương hoàng hậu đã chọn nơi đây làm bãi tắm cho riêng mình, cái tên bãi tắm Hoàng Hậu ra đời từ đó. Trong quãng thời gian chỉ hơn nửa năm ngắn ngủi làm việc ở Quy Nhơn, tôi cũng đã tranh thủ ghé thăm địa danh này. Cảm giác thật lý thú khi được bước những bước chân thoải mái trên những viên đá tròn như trứng đủ kích cỡ. Giữa biển mênh mông và đá chênh chông, tôi thấy mình thật nhỏ bé, và thiên nhiên thì thật kỳ vĩ, thế giới thật rộng lớn biết bao!

Mênh mông bãi tắm Hoàng Hậu

Ở phía Bắc, cửa ngõ vào thành phố, men theo con đường chạy qua bán đảo phương Mai, tôi còn nhớ mình đã reo lên sung sướng khi nhìn thấy cây cầu Thị Nại – cầu vượt biển dài nhất Việt Nam lúc bấy giờ. Đứng giữa cầu, đưa mắt nhìn ra xa, tôi chỉ thấy biển mênh mông không bến bờ.

Cầu Thị Nại

Cách cây cầu không xa là dòng sông Hà Thanh êm ả và tĩnh lặng. Khung cảnh nên thơ cứ như đang ở miền Tây với rất nhiều cây ngập mặn vì đó là nơi gặp nhau của sông và biển.

Khung cảnh nên thơ trên sông Hà Thanh

Bán đảo Phương Mai thường đón tôi bằng cát, nắng và gió. Những đồi cát lấp lánh dưới ánh mặt trời và những cơn gió biển thổi thốc vào mặt. Nhưng tôi không thấy khó chịu. Tôi như được trở về với thiên nhiên, tung tăng trên những con đường vắng và mặc sức ngắm nhìn những đồi cát. Tôi được biết, những đồi cát này cũng đã được đưa vào khai thác du lịch với trò trượt cát lý thú.

Đồi cát bên bán đảo Phương Mai

Nhớ về Quy Nhơn, tôi còn nhớ đến một buổi trưa nắng gắt được đứng ngắm biển ở đầm Thị Nại, một đầm nước mặn nổi tiếng với các loại cá tươi ngon. Từ chỗ quan sát, tôi chỉ nhìn thấy mặt nước xanh rì. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, nhiều con sóng nhỏ sẽ nổi lăn tăn trên mặt nước, để lại những vệt bọt trắng xóa, tương phản với màu xanh của mặt nước, vẽ nên bức tranh phong cảnh thật đẹp. Đồng thời, mùi biển cũng được gió đưa vào, quẩn quanh một thứ mùi tanh nồng nhưng thân thiết.

Mùi biển quẩn quanh, tanh nồng nhưng thân thiết

Trên cửa ngõ vào Quy Nhơn ở hướng Bắc, tôi từng ghé tham quan tháp Đôi, di tích tháp Chăm còn lưu lại trong thành phố. Tháp Đôi còn có tên gọi khác là tháp Hưng Thạnh, gồm hai tháp đứng song song với nhau. Về đêm, tháp được chiếu đèn để khi nhìn từ xa, người ta sẽ thấy hai ngọn tháp sáng tỏa trong màn đêm, như một hình ảnh quen thuộc khi bắt đầu đi vào thành phố.

Quy Nhơn trong tôi còn là những ngày chạy xe trên đường Quy Nhơn – Sông Cầu. Tôi hay dừng xe khi đang ở trên đỉnh dốc, từ đó nhìn xuống, tôi thấy thành phố nhỏ lô nhô những mái nhà cao thấp nằm ven bờ biển xanh, thấp thoáng sau những cành lau sậy trắng phất phơ trong gió, cảm giác bình yên như nhìn thấy ngôi nhà thân yêu của mình…

Thành phố nhìn từ đường Quy Nhơn – Sông Cầu

Quy Nhơn là những đêm chạy xe dọc biển, rồi tấp vào một quán nước mía, cùng vài đồng nghiệp, vừa uống nước mía, vừa nhâm nhi xoài ngâm, cóc ngâm, hay mực khô nướng, cá khô nướng, và rì rầm trò chuyện, ngắm nhìn người qua lại, chẳng hề lo lắng tối về sẽ phải diện kiến bác Tào!

Du lịch Quy Nhơn chưa phát triển như ở các thành phố biển khác của Việt Nam, nhưng tôi tin chắc rằng, nếu được một lần đặt chân lên thành phố biển này, hẳn khi ra về, bạn sẽ mang trong mình một nỗi nhớ nhẹ nhàng mà da diết, như tôi đã từng…

Bình An

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s