Công việc yêu thích


1.

Trong các phương tiện liên lạc của con người, mình không thích trò gọi điện thoại để tám chuyện. Dù là có gọi cho bất cứ ai, người thân, người yêu, bạn bè, người quen hay đồng nghiệp, đối tác.

Việc bấm gọi và nghe một cuộc gọi không quan trọng nào đó đối với mình đôi khi là vô bổ, và là áp lực với một cuộc gọi quan trọng nào đó.

Mình cực ghét khi nhận những cuộc gọi của đồng nghiệp cũ, hay người quen ở xa gọi tám chuyện, để hỏi vu vơ rằng ăn cơm chưa, đang làm gì đó, dạo này sao rồi… Và thường là những đối tượng gọi đến thuộc dạng hay chuyện, có nhiều chuyện để nói, để hỏi, để dây dưa.

Với mình, chat, email hay gặp mặt trực tiếp thì tốt hơn. Vì khả năng viết của mình tốt hơn nói, và khi gặp mặt, sẽ có những tình tiết bất ngờ để cuộc nói chuyện trở nên thú vị hơn.

Đó là lý do mình quen nhiều bạn ở xa, hoặc có bạn bè đi xa, người thân ở xa, nhưng mình ít khi chủ động gọi điện để hỏi han tình hình.

Mà có lẽ cũng không cần thiết mấy, vì tình hình của một người mà mình quan tâm, sẽ có nhiều cách để biết, đâu phải chỉ bằng mấy cuộc gọi điện!

2.

Mặt trái của tình yêu là khiến cho cái sự tham – sân – si của con người ta không ngừng tăng thêm. Tăng thêm tham lam vì muốn làm kinh tế để nuôi sống gia đình, kiếm thêm tiền để được sống đủ đầy bên người mình yêu. Tăng thêm ích kỷ vì muốn chiếm hữu người mình yêu cho riêng mình. Từ đó làm nảy sinh tranh giành, ràng buộc, ghen tuông…

Trong Phật giáo, người tu hành phải diệt dục, diệt ái là vì vậy.

Mở ngoặc đơn, chiêm nghiệm thôi, hổng liên quan tới Nở.

3.

Hơn một lời hứa

Đừng hứa khi không muốn. Đừng hứa khi không biết chắc. Đừng hứa khi đang vui. Đừng hứa vì không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhất là đừng hứa những gì liên quan tới tình cảm, như anh sẽ yêu một mình em, em sẽ chờ anh, anh sẽ mãi yêu em, em mãi thuộc về anh…

Chỉ im lặng và hành động thôi. Cách hành xử ở thực tại sẽ trả lời tất cả.

4.

Có những việc lúc đầu ta không quen, không thích, thậm chí là ghét, hay (nghĩ rằng) không thể, nhưng bắt tay vào làm thử, sau một thời gian đủ lâu, thành quen dần, thành thích, thành làm tốt lúc nào chẳng hay.

Chẳng hạn như người miền Trung quen ăn mặn, sống ở Sài Gòn đủ lâu sẽ quen với vị ngọt đường trong hầu hết các món ăn miền Nam. Sẽ nhận ra ca cổ, cải lương sao mà ngọt ngào, đằm thắm, ngân nga đến thế!

Như Mị trong “Vợ chồng A Phủ”, sống lâu trong cái khổ cũng quen, không còn biết khổ là gì nữa…

Nhưng cái sự quen ở mỗi người là khác nhau. Có người nhanh thích ứng, chỉ một thời gian ngắn là quen. Có người cần thời gian lâu hơn. Cũng có người mãi mãi không thể.

Người nhanh thích ứng sẽ chóng hòa nhập với môi trường mới, sẽ khó lòng bị những đổi thay cản trở sự phát triển của họ. Người như vậy dễ sống, sống bền, và “vứt” đâu cũng sống được.

5.

Cái thấy chưa chắc đã là thực. Vậy nên, thấy là thấy thôi, đừng suy diễn, tưởng tượng, phán xét…

6.

Mình may mắn có thể tự quyết định cuộc đời mình, được làm những điều mình thích, mình muốn. Trước đây, mình từng băn khoăn và dò dẫm con đường của bản thân. Qua rất nhiều công việc và chỗ làm, cũng là để thử nghiệm mình thích hợp với công việc gì.

Mình sẵn sàng bỏ công việc an nhàn, đã đi vào quỹ đạo vì nó quá chán và không có nhiều cơ hội học hỏi lẫn phát triển bản thân. Mình chấp nhận bỏ công việc vẫn đang ổn định vì thấy nó không phù hợp với tính tình trầm lắng, ít nói của mình…

Mình đã loay hoay rất nhiều và trong lòng là cả đống câu hỏi đầy mâu thuẫn rằng chẳng lẽ mình không phù hợp để làm cái gì hay sao? Chuyên ngành học của mình có lẽ đã sai rồi sao?

Nhưng rồi qua thời gian, dần dần mình cũng nhận ra là mình phù hợp làm việc gì. Việc mình thích làm thì có nhiều, nhưng trong số đó, có công việc được yêu thích hơn, thích hợp hơn.

Sẽ có ngày mình chỉ toàn tâm toàn ý làm công việc đó. “Chỉ cần làm công việc mà bạn yêu thích, bạn sẽ không phải làm việc bất cứ ngày nào”, ai đó đã nói như vậy.

7.

Sống là phải linh hoạt. Có lúc phải “gõ cửa, cửa sẽ mở cho”, lúc lại phải “đợi chờ là hạnh phúc”. Nhưng làm sao biết nên quyết định và hành xử như thế nào trước mỗi sự việc? Câu trả lời là hãy làm theo bản năng, hãy tin tưởng vào trực giác và khả năng của mình.

Phải làm thử, thì mới biết kết quả, và rút ra kinh nghiệm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s