Hồng quân nho nhỏ, tím đỏ tuổi thơ…


Cứ nhìn ảnh những trái chín màu tím đỏ, nho nhỏ, xinh xinh ấy là những kỷ niệm thân thương thời thơ ấu ùa về, ngập tràn nỗi thương nhớ…

Bài viết cùng tên (chỉ khác dấu phảy) đã đăng trên Ihay.thanhnien ngày 17/11/2014. Và đây là bài gốc.

Hồng quân, hay còn gọi là bồ quân, mùng quân, là loại trái cây nhiệt đới thường được trồng ở các vùng quê. Thứ trái nhỏ, tròn xoe, chỉ lớn hơn viên bi ve một chút xíu nhưng lại là thức quà vặt ngon lành một thời tuổi thơ.

Hồng quân nho nhỏ, xinh xinh

Trái hồng quân màu xanh, khi chín chuyển sang màu tím đỏ, chỉ nhìn thôi đã thấy lạ lẫm, và thu hút ánh mắt hiếu kỳ của con trẻ (trẻ con thường thích các thể loại xanh xanh đỏ đỏ mà!).

Theo lẽ thường tình, trái cây càng tươi thì càng ngon, và càng dập thì càng bị chê. Ấy vậy mà trái hồng quân lại nằm ngoài quy luật đó. Muốn ăn hồng quân ngon, thì phải vo tròn, phải chà sát, phải bóp méo cho dập đi, mềm nhũn ra, thì trái mới cho vị ngọt thơm.

Tôi còn nhớ hồng quân thường xuất hiện vào dịp đầu hoặc giữa thu. Theo chân những đôi quang gánh của các bà, các chị bán hàng rong, hồng quân có mặt ở từng góc chợ quê, khắp các phố, trong những con đường nhỏ khi ấy vẫn đầy bụi đất lấm lem. Màu tím đỏ rực rỡ và bắt mắt, sáng lấp lánh trong ánh nắng thu chan hòa, làm lũ trẻ con chúng tôi thòm thèm.

Trái hồng quân chín có màu tím đỏ

Khi được má mua cho, mấy lũ trẻ nhà quê chúng tôi cứ hét ầm lên vì sung sướng. Trẻ con luôn thèm ăn quà vặt, nhưng thời xưa, nhà ai cũng nghèo như nhau, tiền đâu mà cho ăn quà? Vậy nên, những lần được quà bánh gì thì nỗi sung sướng phải to lớn lắm, cứ âm ỉ, âm ỉ trong lòng…

Chúng tôi cẩn thận vo tròn, chà sát từng trái cho đến khi chúng mềm nhũn. Rồi từng trái được đưa lên những đôi môi nhỏ xíu, nhẹ nhàng cắn ra. Vị ngọt từ từ trôi vào miệng, đọng lại ở cuống họng dư vị ngọt ngào êm dịu.

Những trái chưa chín lắm, có vị chát xít đến tận răng, nhưng cũng được bọn trẻ con chúng tôi “xử” hết…
Ngày nay, trên những nẻo đường ngược xuôi của phố thị xa xôi, dường như hồng quân đã vắng bóng đi đâu hết. Có một lần tình cờ nhìn thấy một bà cụ ngồi trong góc chợ bán những trái hồng quân nho nhỏ, tròn tròn, màu hồng tím, ôi, phải nói là tôi đã rú lên giữa chợ, khi nhìn thấy món quà vặt in đậm ký ức của một thời tuổi thơ đầy thân thương…

Bình An

Tái bút: Thú thật là mình không thích cách dùng từ “thét” thay cho “rú” ở đoạn cuối bài của bạn biên tập.

2 thoughts on “Hồng quân nho nhỏ, tím đỏ tuổi thơ…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s